Review sách Bơ Đi Mà Sống
Cho mình gọi là chị Mèo cho gần gũi, " Bơ đi mà sống" có lẽ là những lời nhắn chân thật nhất của chị Mèo đến độc giả đặc biệt là với các bạn nữ, gần gũi ngay trong cách chị xưng hô với độc giả là "chúng mình", đọc sách mình cảm nhận được sự thân thương từ việc chị mang câu chuyện của chị để nói các bạn trẻ đặc biệt là chị em phụ nữ phải biết yêu thương và trân quý chính mình, sống cuộc sống của bản thân và yêu thương những giá trị vô giá là gia đình, là bạn bè. Không phô trương hay hoa mỹ, Không quá ấn tượng hay tác động mạnh mẽ, chị Mèo khiến mình chấp nhận những khuyết điểm và nỗ lực vì bản thân vì những điều quý giá của cuộc sống một cách nhẹ nhàng và bình dị nhất. Đọc "Bơ đi mà sống" đôi lúc đã khóc cười bởi những câu chuyện của chị nhưng mà nhận ra một điều việc thức dậy mỗi sáng đã là may mắn để ta có cơ hội nhìn nhận bản thân, nhìn nhận các mối quan hệ trong cuộc sống và tự tạo hạnh phúc của chính mình. Tựa sách "Bơ đi mà sống" ban đầu khiến mình cứ nghĩ là cuốn sách này sẽ dạy mình cách chịu đựng những gáo nước lạnh trong cuộc đời mà bơ đi để bản thân thôi bớt thương tổn lại, nhưng có lẽ mình đã sai, chị Mèo đã giúp mình hiểu rằng chính chúng ta tự là tổn thương bằng những sự chì chiết chính mình với miệng lưỡi thiên hạ ngoài kia, điều cần làm đó là chấp nhận thực tại và sống một cuộc sống của chính mình. Có một câu trong sách của chị mà mình rất thích "Đừng bao giờ ôm những giấc mơ để sống"
