Vào Trong Hoang Dã
by Jon Krakauer
1 reviews

Review sách Vào Trong Hoang Dã

phuong cao đã review

VÀO TRONG HOANG DÃ

Tháng tư năm 1992, một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình khá giả ở vùng ngoại ô giàu có thuộc Washington bắt xe đi nhờ tới Alaska rồi đơn độc cuốc bộ vào miền đất hoang dã phía bắc ngọn McKinley. Bốn tháng sau, thi thể rữa nát của cậu được một nhóm thợ săn phát hiện trong một chiếc xe bus bỏ hoang. Tên cậu thanh niên ấy là Christopher Johnson McCandless –một sinh viên tốt nghiệp loại ưu, một vận động viên xuất sắc sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Vậy điều gì đã khiến cậu từ bỏ tất cả để đổi lấy cái chết thê thảm đến vậy? Đó là một người đáng ngưỡng mộ sống đến cùng lý tưởng của mình, hay một kẻ ích kỷ bỏ mạng vì sự liều lĩnh và bất cẩn? Hành trình của Chris, mối hoài nghi và những ý kiến trái chiều ấy đã được tái hiện, phân tích và lý giải trong cuốn sách “Into The Wild” của nhà báo Jon-Krakauer, người đã dành ba năm để lần theo hành trình biến mất trong hoang dã của Chris. Cuốn sách được dịch theo phụ đề Tiếng Việt với tên gọi “ Vào trong hoang dã” hay “ Tìm trong hoang dã” và từng được chuyển thể thành phim.

“Alaska từ lâu đã là một thỏi nam châm đối với các anh chàng mơ mộng và không thích nghi được với xã hội, những kẻ cho rằng sự khắc nghiệt cực độ của chốn thâm sơn cùng cốc sẽ lấp đầy những hố thẳm trong cuộc đời họ.” Và Christopher McCandless là một trong số đó. Cuối tháng 6 năm 1990, chỉ một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì kiếm một công việc ổn định như bao người khác, Chris quyết định tặng hết 24.000$ tiền dành dụm được cho một quĩ từ thiện, sau đó xách ba lô lên và lái chiếc xe cũ đi rong ruổi khắp nơi, dự định điểm đến là tiểu bang Alaska. Theo quan điểm của cậu, tốt nghiệp đại học chỉ là một nhiệm vụ “vô nghĩa và nặng nề”. Cuối cùng thì sau 4 năm, cậu được giải phóng khỏi “thế giới ngột ngạt của cha mẹ và bạn bè, một thế giới toàn những khái niệm trừu tượng, quá được bảo đảm và thừa thãi vật chất, một thế giới nơi cậu cảm thấy bị chia lìa nghiêm trọng với cuộc sống rộn ràng nguyên sơ”. Giờ đây, cậu sẽ gây dựng cho mình “một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ, cuộc sống mà cậu sẽ được tự do đắm mình trong những trải nghiệm vô biên.” Và thế là cậu hủy toàn bộ giấy tờ tùy thân của mình để không ai biết danh tính thật sự của mình, đốt toàn bộ số tiền còn lại trong ví, đổi tên thành Alexander siêu lang thang. Chẳng ai biết về những dự định của cậu, thậm chí đã gần 2 năm trời cậu chưa nói chuyện với gia đình.

Trong hành trình của mình, mỗi khi ai đó cậu gặp hỏi về gia đình, cậu đều không thoải mái và tỏ ra khó chịu. Ngoại trừ cô em gái cậu yêu thương, cậu nói về cha mẹ với giọng giận hờn, bất mãn. Trong gia đình, Chris và bố, cả hai đều ương ngạnh và dễ bị kích động. Trái ngược với mong muốn kiểm soát của bố, Chris độc lập và thích làm theo ý mình. Do đó, sự chia rẽ giữa hai bố con là khó tránh khỏi. Suốt những năm tháng học trung học và đại học, Chris luôn đạt những thành tích vượt trội cho dù cậu vẫn phải luôn ép mình dưới sự kiểm soát của người cha. Hơn nữa, một lần tình cờ, cậu khám phá được một sự thực về người cha của mình: có con với người vợ cũ của ông trong khi sống trong gia đình hiện tại. Chris suy nghĩ rất nhiều về điều này và cho rằng bố mình đạo đức giả và cho rằng “cả quãng đời tuổi thơ của cậu giống như một tác phẩm văn học hư cấu”. Sau tất cả những điều đó, Chris đã nổi loạn, và khi cậu làm vậy, sự nổi loạn đó bị đẩy lên mức thái quá. Sau khi tốt nghiệp, cậu cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, kể cả người em mà cậu hết mực thương yêu. Và cũng có lẽ rằng, khi phát hiện ra mình bị lừa dối, tất cả những niềm yêu mến, kính trọng cha mẹ của cậu đã biến thành nỗi bực tức, bất mãn; và có thể cũng chính niểm yêu thương sâu sắc đó khiến cậu tổn thương đến nỗi không thể tha thứ cho chính cha mẹ mình.

Thờ ơ với gia đình như vậy, nhưng Chris lại rất cuốn hút và để lại ấn tượng sâu sắc với những người cậu gặp trong suốt chuyến hành trình của mình: Những người tài xế cho cậu đi nhờ, một đôi vợ chồng, một ông chủ nhóm người gặt thuê, một ông già, một cô gái trẻ… Nhưng trong số đó, có lẽ Ronald Franz, một ông già hơn 80 tuổi đơn độc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Khi ông gặp Chris, tình cảm người cha trong ông trỗi dậy. “Ông không gia đình và ít bạn bè. Là một người độc lập, có kỷ luật, ông sống khá ổn bất chấp tuổi tác và nỗi cô đơn. Nhưng khi Chris bước vào thế giới đó, cậu đã làm sụp đổ những tường lũy tự vệ mà ông lão dày công xây đắp.” Ron cảm thấy hạnh phúc khi có Chris sống cùng, nhưng “tình bạn mới chớm nở giữa họ cũng nhắc nhở ông rằng trước đây mình đã từng cô đơn thế nào. Chàng trai phơi ra khoảng trống ngày càng lớn trong cuộc đời Ron dù chính cậu đã giúp ông lấp đầy nó”. Chris ra đi cũng đột ngột như lúc đến làm ông bị tổn thương sâu sắc. Khi nghe tin Chris chết, ông – một tín đồ Thiên chúa giáo đã không còn tin vào chúa và trở thành người vô thần. Trong lá thư cuối cùng mà Chris gửi cho ông, cậu đã viết rất dài, rất chân tình khuyên ông thay đổi cách sống và làm những việc táo bạo mà trước đó ông chưa bao giờ nghĩ đến hoặc lưỡng lự chưa muốn làm. Cậu viết: “Nhiều người sống thật nhàm chán nhưng lại không có ý định thay đổi hoàn cảnh của mình bởi họ đã đã quen với cuộc sống ổn định, với sự phục tùng và thói bảo thủ, tất cả những thứ đó có vẻ đem lại sự yên ổn, nhưng trên thực tế không gì phá hủy khát khao khám phá trong một con người hơn là một tương lai đảm bảo. Cốt lõi cơ bản của linh hồn một người năm trong niềm đam mê phiêu lưu mạo hiểm. Niềm vui cuộc sống đến từ việc ta tiếp xúc với những trải nghiệm mới, do đó không gì vui sướng hơn có một chân trời không ngừng thay đổi, để mỗi ngày được thấy một mặt trời mới và khác lạ. Nếu ông muốn có nhiều hơn từ cuộc sống, Ron, ông buộc phải bỏ thói quen muốn được ổn định đơn điệu và đón nhận một lối sống không ràng buộc, dẫu ban đầu ông có thể cho đó là điên rồ… Đừng ngồi mọc rễ ra ở một chỗ. Hãy đi đây đó, hãy xê dịch, hãy khiến mỗi ngày trở thành một chân trời mới. Ông sẽ còn sống lâu lắm, Ron ạ, sẽ thật xấu hổ nếu ông không nắm lấy cơ hội cải cách cuộc đời mình và bước đến một vương quốc hoàn toàn mới đầy trải nghiệm… ông chỉ phải đấu tranh duy nhất với chính bản thân mình và tính ương bướng không muốn dấn thân vào những trải nghiệm mới…” Và thật ngạc nhiên, ông lão tám mươi mốt tuổi đã nghe theo lời khuyên của cậu thanh niên lêu lổng mới chỉ 24 tuổi.

Chris gây ấn tượng với mọi người nhưng lại luôn giữ khoảng cách nhất định với họ. Cậu sợ bị rằng buộc bởi tình thân giữa con người với nhau, về tình bằng hữu, và tất cả những cảm xúc hỗn độn kèm theo, cậu luôn ra khỏi cuộc đời họ trước khi họ kỳ vọng điều gì đó nơi cậu. Cách hành xử này của cậu khiến dễ khiến người ta liên tưởng tới một đoạn trong cuốn Nhà Giả Kim: “Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi, thì họ sẽ thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi ta không thay đổi theo như họ muốn thì họ sẽ thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân.”

Khi những tin tức về cái chết của Chris được đăng trên các phương tiện truyền thông, đã có một lượng lớn thư hồi âm và không ít thư toàn những lời lẽ sỉ nhục Chris: một thằng hâm, một kẻ từ bỏ gia đình, tương lai rồi thơ thẩn vào chốn hoang dã mà chẳng vì cái gì, một kẻ ích kỷ ngạo mạn, liều lĩnh để cuối cùng chết vì ngộ độc. Có thể cậu đã quá ích kỷ, quá gắt khe với bố mẹ mình, Cậu đã sai khi không nói chuyện với gia đình trong suốt hai năm trời. Nhưng ở Chris có một niềm khát khao, đam mê cháy bỏng của một người trẻ thực hiện ước muốn của mình. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng Chris chết và cậu không bao giờ có thể biết được những nỗi đau mà gia đình và những người yêu quý cậu phải gánh chịu sau cái chết của cậu. Cậu không thể nào hiểu được những thấp thỏm lo âu, nỗi sợ, những mong ngóng của gia đình và cả sự thay đổi của người cha trong suốt thời gian 2 năm cậu mất hút. Sau cái chết của Chris, bố mẹ cậu đến thăm chỗ chiếc xe bus bỏ hoang – nơi xác con họ được tìm thấy. Bố cậu – từng là một nhà khoa học tên lửa đã thực hiện một hợp đồng với NASA về phát triển hệ thống ra đa trên không cho những nhiệm vụ tìm kiếm – cứu hộ. Mẹ cậu để lại trong chiếc xe bus bỏ hoang một va li chứa những dụng cụ sơ cứu, đồ hộp và những vật dụng thiết yếu khác cùng một lới nhắn: “Hãy gọi về cho cha mẹ bạn ngay khi có thể” cho bất cứ ai tình cờ đọc được.

Trên vách chiếc xe bus cũ nơi Chris bỏ mạng, có hàng loạt những dòng chữ của vô số người từng lui tới qua nhiều năm, tuy nhiên trong số đó nổi bật lên là dòng chữ khắc của Chris – một người trẻ tự do tự tại, không một chút chần chừ, dám dấn thân vào những khó khăn cho khát khao mãnh liệt của mình: “Hai năm nay anh phiêu bạt, không điện thoại, không bể bơi, không thú cưng, không thuốc lá, hoàn toàn tự do, một người cực đoan. Một chàng lang thang có óc thẩm mỹ vốn coi đường đi là nhà. Anh đã trốn khỏi Atlanta, và sẽ không trở lại vì miền Tây là nhất. Và giờ đây, sau hai năm phiêu bạt, chuyến phiêu lưu cuối cùng và vĩ đại nhất đã tới. Cuộc chiến cam go nhất để hủy diệt cái tôi giả tạo bên trong và kết thúc cuộc cách mạng tinh thần trong khải hoàn. Mười ngày đêm nhảy tàu chở hàng và đi nhờ xe đưa anh tới miền Bắc trắng xóa vĩ đại. Không còn bị đầu độc bởi nền văn minh mà anh đang chạy trốn, và một mình đi lên miền đất này để biến mất nơi hoang dã”. Lần theo những trang nhật ký của Chris trong chuyến hành trình, người ta có thể hiểu được phần nào cuộc sống của cậu trong chuyến đi cuối cùng: Những hoạt động thường ngày, niềm hạnh phúc, nỗi sợ hãi cô đơn và cả những thay đổi rõ rệt trong suy nghĩ của Chris. Hai tháng sống một mình trong hoang dã đã giúp cậu hiểu ra nhiều điều. “Đã tới lúc kết thúc chuyến phiêu lưu cuối cùng và vĩ đại nhất để trở về với thế giới con người, nơi cậu có thể cạch một cốc bia, nói chuyện triết lý, khiến những người lạ mặt say mê với những câu chuyện về việc cậu đã làm. McCandless dường như đã bỏ lại nhu cầu bức thiết là khẳng định sự tự chủ của mình, nhu cầu được tách xa khỏi cha mẹ. Có lẽ cậu đã sẵn sàng tha thứ cho những khiếm khuyết của họ, thậm chí cậu cũng sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm của chính mình. Có lẽ rốt cuộc McCandless sẵn sàng để trở về nhà”. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, cậu đánh dấu một đoạn văn trong cuốn sách mà cậu mang theo: “Vì thế hóa ra chỉ cuộc sống tương tự như của những người xung quanh chúng ta, cuộc sống mà hòa mình vào ta không thấy gợn, mới là cuộc sống chân chính, rằng hạnh phúc không được chia sẻ thì không phải là hạnh phúc… Và đây là điều đáng quan tâm hơn cả”. Cậu ghi chú “Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc thực sự khi nó được sẻ chia”.

Tháng 7/2015

- Phương Cao - CLB Yêu Sách Bách Khoa Hà Nội -

Loading 1