Review sách Bố Con Cá Gai
[ nhờ Lật lại những ghi chép vụn vặt từ tác phẩm ... ]
Ừm ... mình phải nói sao cho thật tự nhiên nhỉ ?! Thực ra, cái review mình sắp viết sẽ chẳng đầm đìa nước mắt, âu sầu bi thương như bạn nghĩ đâu. Mình sẽ viết nó theo hướng tích cực nhất !
Đầu tiên - chị muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới cậu bé Daum chị hằng ngưỡng mộ: Mấy ngày sau khi gấp tác phẩm lại, chị hằng nghĩ mình sẽ viết cho em một lá thư - viết về em mấy vạn chữ - là loại thư tri ân ấy. Tại sao ư ?? Hẳn là em và cả những Obooker khác nữa, sẽ không biết lòng cảm phục chị giành cho em lớn như thế nào đâu. Em mười tuổi, chị 16 tuổi, 6 năm không phải là dài trong cuộc đời mỗi người nhưng với chúng ta những người chưa đến 20 tuổi đầu - với riêng em, một người luôn đau ốm thì đó không phải là thời gian ngắn. Em mười tuổi, kiên trì và rất giời chịu "đau". Bao lần thay tủy, đau đến quằn quại, khiến độc giả đọc được những dòng chữ về cơn đau ấy cũng cảm thấy toàn thân co giật hoặc một thứ gì đó nơi lồng ngực bị thắt lại. Em mười tuổi, nhưng ý thức được những điều rất lớn. Em lặng thinh chịu đau vì bố, em biết bố đã mệt đến kiệt quệ vì em. Em không khóc lóc van lơn hay thắc mắc bất cứ điều gì về mẹ - người em hằng nhớ mong nhưng đã rời xa bố con em mà đi tìm hạnh phúc của riêng bà, cũng là vì bố. Em, một cậu trai 10 tuổi nhưng đủ tinh tế để nhận ra cô đồng nghiệp thích bố, em cũng dễ dàng nuốt nỗi đau xa mẹ và bảo rằng nếu bố cũng thích cô thì hai người có thể đến với nhau. ...
Chú Jeong Ho Yeon - chú là người cháu biết ơn nhất suốt câu chuyện ( nhựng những lời giành cho Daum thì nên được viết trước, vì dẫu "lớn" thế nào thì em ấy vẫn là một cậu bé con, phải không ạ? ). Cháu cảm ơn chú - trước hết vì đã chăm sóc cho cậu bé ngoan ấy mà không bỏ mặc em. Cháu cảm ơn chú vì đã cho cháu biết những người bố trên thế gian này tuyệt vời như thế nào ( tất nhiên là gồm cả bố cháu ). Nhưng bố thì vẫn có nhiều khuyết điểm với cháu, mẹ và cả nhà hơn, còn chú, chỉ giống bố mỗi điều là hay hút thuốc lá thôi ( hai người thật là... khôn biết giữa gìn sức khỏe chút nào ), thật đấy ạ. Bố cháu còn nhiều điểm rất đáng chê, nhưng cháu sẽ tập thông cảm dần cho bố, như Daum vậy. Mỗi lần cháu rơi nước mắt vì bố con chú, sự thương xót chẳng chiếm bao nhiêu %, chẳng qua đó là lòng cảm phục đi đến giới hạn cực đại mà bật thành tiếng thổn thức . Cháu biết lần Daum phải ở phòng cách li, chú vào thăm, nhớ con và thương con, chú khóc nhưng " không muốn đứa trẻ nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, ... liền hà hơi vào tường kính vẽ hình chữ V ". Cháu biết chú đã bán rẻ đam mê của mình để mưu sinh lấy tiền chữa bệnh cho Daum. Cháu biết chú chưa lúc nào nguôi nhớ về mẹ Daum - Dẫu người ấy có quá đáng với chú đến nhường nào. Nhiều lúc, chú bao dung đến đáng ghét, chú ạ. Nghe những lời cô ta nói với chú, cháu bực chỉ thiếu nước gặp mặt mà cho cô ta một trận nên trò. Cháu còn phải cảm ơn chú vì những lời chú dạy Daum mà cháu cũng được đón nhận rằng là "mong muốn người khác biết rằng mình đã giúp họ thì đó là lòng tốt giả tạo ".
Cuối cùng là cảm ơn tác giả Cho Chang - In ! Cảm ơn đã cho cháu biết về những đặc tính của một loài sinh vật rất ngốc: Cá gai.
