Review sách Urem - Người Đang Mơ (Tái Bản 2014)

Phong đã review

Phạm Bá Diệp là kiểu tác giả mà mình rất muốn anh đoạt giải, nhưng lại không bao giờ muốn anh trở thành quán quân của cuộc thi Văn học tuổi 20. Nếu anh là quán quân, đó sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ của một tác phẩm fantasy vốn chưa khi nào là thế mạnh của các tác giả người Việt, hay là sự thụt lùi đáng xấu hổ của các thể loại văn học khác?

Văn phong hết sức bình thường, không có nhiều sự trau chuốt lại còn dài dòng quá mức cần thiết, phải mà tác giả thu gọn nội dung truyện lại từ hơn 500 trang xuống còn 300 - 350 trang và tạo được điểm nhấn thì tốt. Nhân vật mờ nhạt, tính cách một chiều, mình không bị ấn tượng cũng như không thích được bất kỳ nhân vật nào, <spoiler>tên nhân vật lúc thì như tên người Việt, lúc như tên người Tàu, lúc như tên người Tây đọc cũng bực không kém, thống nhất đặt tên một kiểu thôi chứ hầm bà lằng chi mắc mệt vậy</spoiler>. Dù tác giả đã cố gắng tạo nên một thế giới fantasy mang bản sắc riêng nhưng cốt truyện này không hấp dẫn được mình, hoặc có thể fantasy không phải là thể loại mà mình yêu thích.

Vì là tác phẩm đầu tay nên tác giả có phần hơi tham vọng khi phô trương khả năng hiểu biết cũng như cố gắng dẫn dắt người đọc đến với một thế giới fantasy đầy mộng mơ, đẹp đẽ trong truyện, nhưng… Phần giải thích trên cơ sở khoa học trong truyện dù tạo được sự hợp lý nhưng lại hơi dài dòng và rối não. Nhân vật chính ảo tung chảo đã gần như phá nát những cơ sở khoa học mà tác giả cố gắng trình bày(<spoiler>Kiên trong giấc mơ mạnh hơn ngoài đời thực là cũng đã thấy ảo và làm mình liên tưởng tới Nobita trong Doraemon truyện dài lắm rồi, tới cái màn tâp trung tư tưởng để thi triển phép thuật thì khỏi nói, nhảm quá sức</spoiler>). <spoiler>Cách kể chuyện song song giữa thế giới thực và thế giới trong mơ là một kỹ thuật không còn mới nữa nhưng có vẻ tác giả vẫn chưa nắm vững nên kể chuyện còn rất lung tung, nhiều lúc cảm thấy phần truyện ở thế giới thực giống như cho có, không có nhiều đóng góp vào cốt truyện chung và thiếu mạch lạc</spoiler>. Lối hành văn không hay (anh Diệp từng chia sẻ anh không phải là người có kỹ thuật viết tốt và không có nền tảng văn học bài bản, anh chỉ viết theo bản năng để làm sao truyền tải được câu chuyện đến bạn đọc), lan man và quá sến (<spoiler>mình không dị ứng gì với chuyện tình cảm nam nữ trong truyện đâu, nhưng cái chính là phải viết hay và tự nhiên, còn viết mà như cho có thì thôi khỏi đi, dành những phân đoạn đó để viết cái gì hay ho còn tốt hơn, nhà văn nữ thì đưa chuyện tình cảm nam nữ vô cũng được mình không có vấn đề gì mấy, còn nhà văn nam xác định đã viết thì phải viết cho tới, còn viết không tới được thì đừng có cố viết</spoiler>).

Phần đầu đọc tạm ổn, phần sau không có trọng tâm và kết thúc rất vô duyên. <spoiler>Tin nổi không, một cuốn sách hơn 500 trang mà còn để kết mở, đọc tới trang cuối nói thiệt chỉ muốn ném sách. Cuộc chiến hoành tráng với lão Hoàng Đế ở đoạn kết là nơi tuyệt vời để tác giả thỏa sức thể hiện khả năng, vậy mà cuối cùng lại để nó bỏ ngỏ, đoạn đầu giới thiệu cho dữ vô làm gì để độc giả trông chờ rồi đọc tới đoạn kết lại hụt hẫng vô cùng. Thì ai cũng biết cuộc chiến không chỉ diễn ra ở thế giới trong mơ mà ở thế giới thực các nhân vật cũng phải chiến đấu với cái ác rồi, tác giả nhắc lại làm gì trong khi cái mà người đọc mong chờ nhất lại chẳng thấy đâu. Rồi kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện là ai? Đấng tối cao, rồi sao nữa? Đưa ra quá trời thứ rồi cuối cùng để đó không chịu giải quyết, là sao? Đọc tới trang 500 là mình đã thấy lạ rồi, không lẽ còn mấy chục trang cuối mà tác giả giải quyết được cuộc chiến giữa Liên Minh với Viễn Quốc, tưởng rằng tác giả đã thấm nhuần được cách kết truyện sốc tới nóc ở chừng 20 - 30 trang cuối của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie (trong trường hợp tác giả có đọc truyện của bà) thì tới cuối tác giả đã chứng minh điều ngược lại, tức muốn hộc máu.

Nếu mình không kỳ vọng ở cuốn này nhiều đến vậy và không đặt niềm tin vào cái mác giải khuyến khích Văn học tuổi 20 lần V thì có lẽ đã không thất vọng như bây giờ. Mình vẫn sẽ đọc tiếp <i>Yagon - Những kẻ vô cảm</i> để ủng hộ dòng văn học fantasy còn rất non trẻ ở Việt Nam, dù như đã nói, thể loại này không phải gu của mình. Hy vọng rằng sau 5 năm, khi đã vào đời, đã lấy vợ rồi thì khả năng viết của anh Diệp cũng được cải thiện. Dù sao thì, chúc anh thành công trên con đường đã chọn.

Đánh giá: 1,5/5 xuống 1/5



Review khác về sách này 2
Nếu có quyền lựa chọn sống với thực tại vốn có, hay từ bỏ tất cả để một lần du hành vào thế giới huyền ảo, thì tôi chắc chắn sẽ muốn một lần như Kiên - nhân vật chính của Phạm Bá Diệp. Câu chuyện c... chi tiết
Ban đầu khi lựa sách tôi hơi ngần ngại, bởi đã quen đọc sách cùng thể loại của nước ngoài, tôi sợ với tác phẩm đầu tay của tác giả trẻ Việt này sẽ làm mình thất vọng. Thế nhưng, “Urem - Người đang ... chi tiết