Trại Súc Vật
by George Orwell, Phạm Nguyên ...
1 reviews

Review sách Trại Súc Vật

Phong đã review

Một tối nọ, con heo Thủ Lĩnh tập hợp các loài vật trong Điền Trang lại để kể cho chúng nghe về giấc mơ kỳ lạ mà đêm hôm trước nó đã mơ. Tại đây, nó đề cập đến việc cấp thiết cần phải có một cuộc khởi nghĩa của các loài vật trong trại chống lại sự áp bức từ con người để giành lấy tự do, thoát khỏi đời sống nô lệ. Nó kể rằng lúc nhỏ nó từng được nghe mẹ và các cô bác hát một bài hát mà họ chỉ thuộc giai điệu và những chữ đầu tiên mà thôi, nhưng đêm hôm qua, nó đã nhớ lại tất cả, kể cả lời bài hát, chính là bài Súc Sinh Anh quốc, một bài hát vẽ nên tương lai khi loài vật giành được chính quyền và tống cổ con người đi nơi khác, một tương lai mà chúng đang hướng đến. Khi Thủ Lĩnh qua đời, hai con heo có trí tuệ vượt trội hơn những con khác là Tuyết Tròn và Napoleon kế thừa những tư tưởng mà Thủ Lĩnh để lại để lãnh đạo các loài khác giành chính quyền từ tay con người. Khi lão Jones chủ của bọn chúng đang gặp phải những vấn đề khác nhau, cuộc nổi dậy này diễn ra dễ dàng và thành công nhanh chóng hơn chúng nghĩ. Nền Cộng hòa súc vật được thiết lập, Điền Trang được đổi thành Trại súc vật. Súc Sinh Kinh được xem như kim chỉ nam trong tôn chỉ hoạt động của trại, nhưng do những loài vật khác quá ngu dốt nên Súc Sinh Kinh được viết vắn tắt thành Bảy Điều Răn và buộc mọi con phải tuân theo. Nhưng Tuyết Tròn và Napoleon lại có những suy nghĩ trái ngược nhau, trong khi Tuyết Tròn muốn xây dựng cối xay gió với mong muốn tạo được nguồn điện trong chuồng, giúp vận hành các loại máy móc, thời gian đầu có thể đổ nhiều công sức nhưng khi cối xây gió xây xong thì máy móc sẽ làm việc thay chúng, các loài vật sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn; thì Napoleon chú trọng vào lao động sản xuất ra lương thực, xem việc xây dựng cối xây gió là việc làm nhảm nhí. Nhờ tài ăn nói, Tuyết Tròn thuyết phục được đa số các con nghe theo kế hoạch xây dựng cối xây gió của mình, nhưng Napoleon đã sử dụng chín con chó mà nó đã nuôi từ nhỏ ra đe dọa và tống cổ Tuyết Tròn ra khỏi Trại súc vật. Từ đây, mọi quyền lực tập trung vào tay Napoleon. Khẩu phần ăn của các loài vật khác ngoại trừ loài heo liên tục bị cắt giảm, phải lao động cực khổ, cuộc sống không tệ hơn và cũng chẳng tốt hơn khi chúng sống dưới sự bóc lột của lão Jones. Liệu đến cuối cùng chúng có nhận ra rằng mồ hôi công sức, thậm chí là máu mà chúng đã đổ ra có phải được đánh đổi bằng sự tự do trong nền Cộng hòa súc vật này hay không?

*Phần sau đây tiết lộ những chi tiết quan trọng trong truyện, nếu bạn chưa đọc truyện thì hãy dừng đọc bài viết này tại đây

Hai chi tiết làm mình rất sốc khi đọc:

1. Nhiều con vật bị hành quyết ngay trước mặt những con khác dưới mệnh lệnh của Napoleon vì có tài liệu chỉ ra rằng chúng bị Tuyết Tròn tác động để phá hoại Trại súc vật (Mình không biết mình có hiểu đúng không, nhưng mình nghĩ từ đầu đến cuối các con vật khác đều bị lũ heo cầm quyền dắt mũi với hàng đống tin đồn vô căn cứ về việc các con khác có tội vì dám đồng lõa với Tuyết Tròn, trong khi đó thực tế là không hề có sự nhúng tay của Tuyết Tròn vào những sự kiện sau này. Lũ heo làm vậy để có cớ giết hết những con vật thông minh, chỉ để những con vật ngu dốt sống để dễ dàng cai trị, mà bằng chứng là những con vật bị hành quyết đầu tiên là bốn con heo có ý chống lại chúng)

2. Napoleon bắt tay với con người để bắt con ngựa Chiến Sĩ đem đến lò mổ (Lúc đọc tới đây mình há hốc mồm luôn, không nghĩ rằng con heo này ác tới vậy. Chiến Sĩ đã dành cả tuổi trẻ để làm việc, và điểm đến khi về hưu của nó không phải là bãi cỏ dành riêng cho những con già như lời đã hứa sau khi cuộc khởi nghĩa thành công, mà lại là lò mổ)

Nhân vật mình thích nhất truyện là con ngựa Bà Mập, bà cô này dường như nhận ra sự bất ổn trong cách vận hành của bộ máy quyền lực do lũ heo cai trị nhưng lại bất lực không dám nói ra, đành phải chôn vùi cuộc đời mình trong Trại súc vật. Còn nhân vật mình ghét nhất chính là con heo Chỉ Điểm, con này đúng kiểu tuyên truyền những thông tin bậy bạ, lừa bịp dắt mũi quần chúng, trơ trẽn tới mức sửa lại Bảy Điều Răn để phục vụ lợi ích của lũ heo, coi đến lúc mà nó giải thích về chiếc xe của lò mổ chở Chiến Sĩ đi chỉ là của bác sĩ mượn của lò mổ nhưng chưa kịp trả, và nó đã ở bên cạnh Chiến Sĩ khi Chiến Sĩ trút hơi thở cuối cùng mà mình giận điên người.

Đây chính là cuốn sách mà mình không hề muốn giới thiệu cho người khác đọc nó. Trước đây khi xem lướt qua vài review trên mạng, mình thấy một số bạn nói là nếu bỏ qua hẳn vấn đề liên quan đến chính trị trong truyện này, thì nội dung cốt truyện của nó vẫn rất hay. Bản thân mình là người không quan tâm về chính trị, cũng như không có nhiều hiểu biết về lĩnh vực này, nên không dám phát biểu linh tinh khi mà vấn đề đó mình chưa hiểu rõ. Trong quá trình đọc, có nhiều đoạn mình không thể nào không nghĩ đến nó đang ám chỉ những vấn đề liên quan đến chính trị một cách rất ẩn ý và sâu sắc, cộng thêm sự nặng nề bao trùm lên cuốn sách này là nguyên nhân mình nghĩ nó dễ gây kích động, tạo nên những suy nghĩ lệch lạc đối với những người ít hiểu biết, suy nghĩ chưa chín chắn hay những người đã có sẵn những mầm mống đó rồi, chỉ đợi những tư tưởng ẩn dụ trong cuốn này gieo vào đầu để giúp đâm hoa kết trái nữa thôi. Điểm số cuối cùng mình cho thấp chính là vì sự nặng nề, dã man trong truyện này, trước khi đọc mình không dám nghĩ sẽ có cảnh tàn sát lẫn nhau giữa các loài vật, nhưng chuyện đó đã xảy ra, nên số điểm này có thể xem như là một động thái để sau này mình sẽ không nhắc đến cuốn này với bất cứ ai nữa, một cuốn sách đúng là không nên được xuất bản tại Việt Nam.

Đánh giá: 3/5