Review sách Những Con Đường Mang Tên Đừng Có Nhớ.

Có những mối tình mà khi tan vỡ con người ta chẳng mong muốn nhớ bất cứ điều gì cả, bởi cứ nhớ là lại đau, cứ nhìn thấy là lại buồn, vậy phải làm sao đây khi mà những cung đường quen thuộc luôn ẩn giấu hình bóng người ấy, làm sao khi mà bản thân với đôi chân cứ vô tình tìm đến những con đường quen thuộc mà anh nắm tay em cùng đi để rồi bây giờ chỉ một mình lẻ bóng, làm thế nào để quên, làm thế nào để không nhớ những cung đường chất chứa bao nhiêu kỷ niệm xưa.

Những con đường mang tên đừng có nhớ là những dòng tản văn tâm sự của tác giả Tùng Leo, dã từng yêu một người tha thiết, đã từng cùng nắm tay nhau đi qua những cung đường, phải làm thế nào đây khi một mình anh đối diện với những đoạn đường ấy mà chẳng có em ở bên, nhắc đến lại thấy đau lòng, nhìn đến lại thấy nhớ. Nhưng mình có còn là gì của nhau đâu mà cứ buồn, cứ khóc vì người ta.

Những câu chữ của tác giả Tùng Leo trong cuốn sách này rất nhẹ nhàng, như nói hộ lòng người của những kẻ vừa chia tay, trái tim bỗng mang trong mình những khoảng trống không thể trong phút chốc mà có thể lấp đầy, nhẹ nhàng thế thôi nhưng lại khiến người đọc suy ngẫm, về mối tình đã qua và những con đường đã đi. Có những lúc kỷ niệm là để cất giấu nhưng có những lúc đau lòng thì nên quên đi, có những con đường mang tên đừng có nhớ.



Review khác về sách này 1
NHỮNG CON ĐƯỜNG MANG TÊN ĐỪNG CÓ NHỚ của Tùng Leo3/10 Nếu các bạn đã từng đọc review “Lưng chừng cô đơn” (Nguyễn Ngọc Thạch) của Trâm thì hẳn các bạn cũng không mong chờ gì hơn ở “Những con đường m... chi tiết