Review sách Đong Tấm Lòng
Cứ bao nhiêu lần tự hỏi, tại sao vẫn những cái vốn rất quen thuộc mà cô Tư có thể biến hóa ra nhiều câu chuyện đến như vậy, vẫn những mảnh đời bất hạnh, vẫn cái giọng văn buồn quen thuộc, dù đọc qua bao nhiêu tác phẩm, đọng lại cái buồn sâu sắc, vậy mà lần nào gấp sách của cô Tư lại tôi vẫn có cảm giác không thở nổi, nghẹt thở vì nó quá chân thật hay vì liệu nó quá xa vời? Đó luôn là một dấu chấm hỏi lớn với tôi.
Đọc văn của cô Tư phải đọc từ từ, để cảm nhận hết cái buồn của số phận, để khắc khoải cái đau của cuộc sống và cũng để yêu hết cái tình người. Nếu cứ đọc nhanh, đọc một mạch, chắc chắn bạn sẽ bị sốc, sốc vì cái buồn nó sẽ gặm nhấm chính bạn, dẫu ở Đong tấm lòng, cái văn phong của cô Tư đã lạc quan và vui vẻ hơn chút.
So với hai tập tản văn khác là Gáy người thì lạnh và Yêu người ngóng núi, tôi không đánh giá quá cao tập tản văn này, không phải vì nó không hay, mà nó vẫn khiến tôi bận lòng như vậy, chỉ là cái sâu sắc trong cuốn sách này không chạm đến tôi và cái buồn của những tản văn này không khiến tôi tiếc nuối như những tác phẩm khác.
Cái văn phong của cô Tư ở cuốn sách này vẫn nhẹ nhàng như thế, những vấn đề thời sự được cô lồng ghép một cách rất tinh tế qua từng tản văn, những câu chữ mượt mà và sâu lắng. Thật sự không đánh giá quá cao tác phẩm này nhưng không thể phủ nhận Đong tấm lòng là một tác phẩm đáng đọc.
