Review sách Đảo
Đảo là cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, và với cuốn sách này, tôi chính thức "lọt hố" của cô, dẫu đến Cánh đồng bất tận tôi mới thật sự yêu con chữ của cô Tư nhưng cái tình yêu của một độc giả với một tác giả đã bắt đầu ngay khi tôi lật giở những trang đầu tiên của cuốn sách này. Lần đầu tiên đọc Đảo, tôi đã khóc, khóc vì thương cho số phận của những kể lênh đênh, cũng khóc vì soi thấy bóng mình đâu đó qua những trang văn của tác giả.
Văn của cô Tư cứ buồn man mác đến kỳ lạ, cuộc sống có biết bao khổ đau rồi người ta mới tìm đến văn chương, vậy mà văn chương của cô Tư lại thật, thật đến đáng sợ, cứ thật như vậy bảo sao người ta không khắc khoải, cứ thật như vậy bảo sao người ta không đau lòng.
Ở Đảo, ta vẫn bắt gặp cái bối cảnh miền quê sông nước quen thuộc, vẫn là những mảnh đời éo le ấy nhưng cô Tư cứ viết, càng viết lại càng thương. Những truyện ngắn của cô phải được nhấm nháp từng chút một, còn nếu mà cứ đọc trong một lần như vậy, chắc chắn không nhiều người dám đọc sách của cô Tư lần thứ hai.
Ở cuốn sách Đảo này, hai truyện ngắn mà tôi thích nhất đó là Biến mất ở Thư Viên và Tro tàn rực rỡ. Cái giọng văn của cô Tư vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta đau lòng đến thế, gấp sách lại mà thật sự không kìm nổi nước mắt, thương cho số phận của những nhân vật và cũng của chính mình.
