Review sách Cuối Cùng, Người Vẫn Đi

Tôi biết đến Ánh Mai qua hai cuốn sách Bố chưa khóc bao giờ và Những ngày buồn chóng qua và mới đây tôi tìm đến Cuối cùng, người vẫn đi. Tình yêu luôn là một đề tài đặc biệt, dù nó có quen thuộc hay xuất hiện với mật độ dày đặc đến thế nào thì nó vẫn luôn mới lạ, giống như trường hợp cũ mà không ngán. Có những tác giả dành những con chữ của mình để viết về hạnh phúc trong tình yêu nhưng cũng có những tác giả lại dành những con chữ của mình để miêu tả nỗi buồn, Ánh Mai thuộc trường hợp thứ hai, mặc dù câu chữ trong văn của Ánh Mai khá buồn, nhưng cảm giác nó mang lại cho người đọc không hề bi lụy mà có cảm giác thoải mái hơn, đúng kiểu biết trước người vẫn sẽ ra đi, chỉ sớm hay muộn mà thôi, và vì vậy khi người ra đi thì ta chỉ có thể mỉm cười chúc phúc mặc dù trong thâm tâm vẫn mang nỗi buồn.

Những câu chữ của Ánh Mai trong tập truyện ngắn này khá nhẹ nhàng nhưng lại chạm sâu vào trái tim người đọc, vì câu chữ ấy mặc dù thuộc về riêng Ánh Mai nhưng lại nói hộ lòng của rất nhiều người khác, đôi lúc soi đâu cũng thấy bóng mình trong những trang sách, thấy một bản thân đã mạnh mẽ hơn sau cuộc tình đổ vỡ. Và ngày mai trời vẫn sáng, tuổi trẻ thì trôi qua nhanh lắm, cứ buồn vì một người ra đi liệu có được gì, cứ bận lòng vì những chuyện đã qua rồi sẽ thế nào, thôi thì cứ mỉm cười an nhiên mà sống, cuộc đời vẫn còn tươi đẹp lắm.