Review sách Địch Công Kỳ Án - Hầu Tử Và Lão Hổ

Phan Quỳnh Lê đã review

3.5 sao. 3 sao cho “Hầu tử” và 4 sao cho “Lão hổ”.

Trước giờ, mình vẫn biết “Địch Công kỳ án” không quá xuất sắc nhưng rất cuốn hút. Đọc đến “Hầu tử và Lão hổ”, mình mới ngộ ra cái tài kể chuyện của tác giả. Không cần miêu tả sâu xa về tâm lý, ông vẫn dựng nên được các nhân vật hết sức thú vị. Trong “Hầu tử” là một người đàn ông đang ở giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên. Còn trong “Lão hổ”, nhờ việc quan sát bức chân dung cùng vật dụng của người đã khuất, Địch Công đã tìm hiểu được tính cách của cô gái, ngộ ra nỗi ám ảnh lớn đã chi phối cả đời cô.

Cả hai truyện ngắn đều có nét thu hút riêng. Ở truyện đầu là những bài học về cách phá án mà Địch Công truyền đạt cho trợ thủ. Tuy là kẻ tinh ranh và lão luyện chốn giang hồ, Đào Cam lại thiếu cái nhìn thấu suốt của chủ nhân và không tránh khỏi thiên kiến làm lệch hướng điều tra. Truyện sau thì mình có phần thích hơn, vì tác giả đã kỳ công miêu tả cảnh sắc mênh mông nơi đồng nước và tâm trạng u uất của Địch Công sau sự kiện xảy ra ở “Thiết đinh án”. Trước đây, Địch Công luôn ở vị trí cao hơn người, lúc nào cũng có các trợ thủ đắc lực vây quanh giúp đỡ. Giờ ông lại bị đặt vào một tình thế hết sức nguy cấp, rơi vào cảnh yếu thế và đơn độc, quyền hành của một vị Đại lý tự khanh chẳng còn nghĩa lý gì. Nội trong một đêm, ông buộc phải dựa vào trí lực của mình để cứu bản thân và những người vô tội khác khỏi một kết cục thảm khốc. Truyện cũng là bài học cảnh tỉnh về tình yêu và dục vọng, ngay cả kẻ thông minh cũng bỏ lơ cây gỗ tốt để yêu lấy nước sơn đẹp bọc ngoài thân gỗ mục.

“Hầu tử và Lão hổ” được dịch khá mượt và dễ đọc, cả cuốn có độ 3 lỗi là mình nhận ra được. Nhìn chung là mình rất yên tâm khi đọc các tập “Địch Công kỳ án” của dịch giả Nguyễn Việt Hải.



Review khác về sách này 1
Đang trơn tru, mạch lạc ở "Địch gia bát án" thì qua những dòng đầu của "Hầu tử và lão hổ" mình đã phải phiền lòng vì văn phong dịch ở tập này chỉ vì ông - ông - ông lặp lại quá nhiều, may sao về sa... chi tiết