Sách đã review 106
Phan Hoàng Mai đã review sách

Nhẹ nàng như mây bay chính là cảm giác đầu tiên của tôi sau khi đọc xong cuốn sách này. Tác giả Lưu Đình Long đã dành những khoảng trống trong cuốn sách này để độc giả và cũng để cho chính mình suy ngẫm về những việc vẫn luôn xảy ra như một điều hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta. Các câu chuyện trong cuốn sách như lời tâm sự của một người bạn, là lời khuyên chân thành của một người từng trải dành cho những người trẻ trong thời đại mạng xã hội. Những thông điệp đầy ý nghĩa được tác giả Lưu Đình Long gửi gắm đến bạn đọc qua cuốn sách, những thông điệp ấy chỉ đơn giản là bỏ qua mọi khó khăn, bớt suy nghĩ ưu phiên, tất cả hãy để cho bản thân và suy nghĩ như những đám mây bay thong dong ngoài kia. Tác giả chia sẻ về chuyện tình yêu, về chuyện cuộc sống, về những khó khăn mà ta sẽ vấp phải trên đường đời, hãy cứ an nhiên mỉm cười mà đối mặt. Trong ba phần của cuốn sách, tôi thích nhất là phần Như nói với mình, bởi dường như tôi thấy chính bản thân mình qua từng trang sách của tác giả, những suy nghĩ, những tâm tư được tác giả giải đáp một cách thực tế, không gò ép, chỉ mà lời khuyên và sự động viên từ một người đi trước. Hãy cứ Sống thật tốt hiện tại của mình, hãy cứ Tư duy tích cực đúng cách, mọi chuyện rồi sẽ ổn, đừng lo nghĩ quá nhiều. Mặc dù cuốn sách có mang hơi hướng Phật giáo nhưng lại không đậm tín ngưỡng vì vậy người đọc có thể thấy được cái hay qua từng câu chữ. Đáng đọc và suy ngẫm.

xem chi tiết
Phan Hoàng Mai đã review sách

Tôi từng đọc sách của Gào một lần là trong Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, tôi thích văn của Minh Nhật hơn, và thật sự không thích cách Gào kể về chuyện tình yêu nên sau này không tìm đọc thêm cuốn sách nào của cô, chỉ đến sau này, tôi mua cuốn sách này trong đợt giảm giá sâu trên tiki, tiki giảm đến 70% nên tôi mua thử. Đây không phải là cuốn sách về những phẫn nộ trong tình yêu như cuốn sách trước, cũng không phải là sự đau buồn và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ ổn thôi, Mẹ, em bé và bố là cuốn sách về tình cảm gia đình, về sự gặp gỡ của Gào và chồng, rồi kể chuyện sinh con đầu lòng, thứ hai rồi thứ ba. Giọng văn của Gào kể chuyện có phần mượt mà hơn cuốn sách trước, và có lẽ đó là câu chuyện của chính cô nên cô kể rất tự nhiên. Nhưng tôi lại không quá đánh giá cao cuốn sách này, bởi lời văn của Gào quá sến, tôi không thể không khâm phục tình yêu của Gào với chồng nhưng cũng không nghĩ là Gào lại phơi bày hết cuộc sống như thế, mặc dù đó là một câu chuyện dễ thương đi chăng nữa, đó cũng chính là lí do vì sao tôi chỉ đánh giá 4 sao cho cuốn sách này. Nhưng điểm cộng cho cuốn sách này chính là phần biên tập của SkyBooks, cả phần trình bày bìa sách và giấy, rồi cỡ chữ đều rất đẹp. Sách mỏng, có thể chỉ đọc trong một tiếng là xong, nhẹ nhàng nhưng vì giống như nhật ký của tác giả nên không để lại nhiều dư âm. Nói chung khá dễ đọc nhưng không quá đặc sắc.

xem chi tiết
Phan Hoàng Mai đã review sách

Tớ là Dâu là cuốn sách tôi vừa đọc xong trong năm nay. Cái thời Joe xuất bản cuốn sách này lần đầu là năm 2007, tính ra cũng hơn 10 năm rồi, và tôi đọc bản này là phần tái bản, có bổ sung thêm một vài bài viết, có bổ sung thêm cách nghĩ của Joe sau 5 năm. Đây là một cuốn sách khá thú vị, nó đặc biệt ở chỗ không phải người Việt Nam nhìn và đánh giá về Việt Nam qua lăng kính của mình, nó là cách nhìn của một anh chàng ngoại quốc về Việt Nam khi anh ta đặc trót yêu nơi đây, trót say đắm cái vẻ đẹp dịu dàng của đường phố Hà Nội, trót mê mẩn cái hương vị của món phở, món bún hè phố. Các kể chuyện của Joe hài hước bởi anh ta mang đến những cái nhìn tưởng chừng như vô cùng quen thuộc, tô lên đó một mảng màu nhẹ biến những cái gì quen thuộc nhất trở nên mới lạ và đặc sắc. Joe viết hóm hỉnh, thú vị như đưa người đọc vào mê cung của những câu chữ khi nghe tâm sự của một người ngoại quốc kể cho mình nghe về câu chuyện của đất nước mình. Nhưng cuốn sách không chỉ dừng lại ở bề nổi là tiếng cười về sự hóm hỉnh của Joe, đó còn là những suy ngẫm về cuộc sống khi ta nhìn dưới lăng kính của một người không sinh ra ở đây nhưng lại gắn bố như quê hương của mình, một niềm yêu hiện lên qua từng câu chữ. Đặc biệt là phần tự nhận xét về Dâu năm 2017 cũng là một phấn khá dễ thương, có lẽ Joe đã muốn ở Việt Nam mà chẳng muốn rời đi nữa rồi.

xem chi tiết
Xem thêm 103 reviews