Review sách Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại
Tôi chẳng mấy khi đọc tản văn của Việt Nam, không hẳn là vì không thích, mà là đọc xong cũng chẳng thấy rút ra được điều gì. Nhất là trong thời gian tản văn Việt suốt ngày chỉ nói về tình yêu và mọi triết lí cuộc sống được phóng đại lên quá mức. Thế nhưng, tất cả những suy nghĩ đó,tuyệt nhiên không hề có khi tôi đọc quyển sách “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại” của Trang Xtd.
Với lối viết phóng khoáng, mộc mạc nhưng không kém phần sắc xảo, tinh tế và đặc biệt là vô cùng hóm hỉnh, hài hước đã lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên. Cuốn sách bao gồm những mẩu truyện nhỏ của chính tác giả Trang Xtd về trải nghiệm sống, về gia đình, về học hành cùng quan điểm rất riêng, mang tính chất gợi mở cho chúng ta những hướng nhìn khác về những vấn đề trên.
Trang Xtd kể về cuộc sống của cô ấy. Cuộc sống của Trang khi đó có thể "kém ý nghĩa" trong mắt nhiều người. Nhưng cô gái trẻ ấy, nhờ bước chậm hơn bạn bè, nhờ công việc tay chân tốn sức mà đã nhận ra rằng không thể ngồi im mà đòi cuộc sống có ý nghĩa được. Và "cuộc sống có trước, đúng sai có sau" nên cứ đi từ từ, học về cuộc sống cũng không có nghĩa là đã bỏ lỡ một phần đời không theo đuổi ước mơ.
Đọc xong cuốn sách, ta chợt giật mình nhìn lại chính bản thân. Chúng ta hẹp hòi, chúng ta sợ hãi, chúng ta bị ám ảnh bởi những thành công quá vĩ đại. Chúng ta muốn một thứ chỉ vì người khác cũng có. Trong lòng chúng ta không còn sự hào hứng phấn khởi, mà lòng ghen ghét đố kỵ đã lên ngôi. Chúng ta chưa từng bình an với chính mình. Chúng ta quá thiếu kiên nhẫn. Chúng ta chưa từng biết trong cuộc đời rộng lớn này, phải đi tìm một định nghĩa hạnh phúc cho chính mình chứ không phải vay mượn từ người khác…
Đọc xong cuốn sách, ta biết nhìn lại mình xem đã thực sự cố gắng chưa hay toàn ngồi im đợi cuộc đời bỗng nhiên có ý nghĩa.
Chợt thấy nhớ lại hồi bé xíu cùng bạn bè nhảy dây chơi chắt, thấy may mắn vì tuổi thơ cũng có chút đúng nghĩa hơn lũ trẻ bây giờ.
Ta cũng biết bình tĩnh mà sống hơn, vì chính mình mới là trung tâm của đời mình. Và cũng biết tha thứ cho những sai sót của bản thân hơn một chút.
“Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại” – Cuốn sách dẫn đường cho những thanh xuân chơi vơi không tìm được rõ mục đích
Và Trang Xtd- Một cô gái đang độ tuổi xuân xanh đã viết lên cho chúng ta những điều mà ta chưa thể diễn tả hết bằng lời:
“Bố mẹ không hỏi các con đi học có vui không, chỉ hỏi điểm cao không.
Bố mẹ không hỏi đi làm vui không, mệt không, chỉ hỏi lương cao không, công ti to không.
Kết hôn không hỏi có yêu nhau không, mà hỏi có hợp năm tuổi không, chúc mừng sale- off tuổi xuân thành công
Ly dị không ai hỏi vì sao không sống cùng nhau nữa, chỉ hỏi định nhìn mặt mẹ cha xóm giềng thế nào.
Đâu phải đến lúc đi làm bạn mới sợ thứ Hai, bạn sợ thứ Hai từ lúc đi học cơ mà.
Hóa ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ đi dưới sân trường, chỉ vì tiếng trống mà chạy đua náo loạn trong sợ hãi. Tiếng trống tuổi 25, tiếng trống tuổi 30, chưa gióng lên mà ta đã vội vã lao đi rồi.
Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi.”
