Phố Vẫn Gió
by Lê Minh Hà
1 reviews

Review sách Phố Vẫn Gió

Phương Thảo đã review

Ngay từ lần đầu nhìn thấy đã thích bìa sách và tựa đề của nó, cực kỳ ấn tượng luôn, cảm giác đầu tiên khi nhìn bìa sách là một Hà Nội nhẹ nhàng hương gió thoảng. Sự trống trải, cũng như màu sắc nhẹ nhàng của bìa sách, và "Phố vẫn gió", một tựa sách thật lãng mạn đã tạo nên một dấu ấn rất "Lê Minh Hà", một nhà văn mang đậm nét Hà Nội. Sau khi đọc quyển sách, thật sự lúc đầu mình cũng thấy hơi bối rối vì lời văn khá dài dòng và hơi khó hiểu, nhưng dần dần mình cũng quen với những câu từ ấy, mới cảm nhận được vẻ đẹp qua từng con chữ nhẹ nhàng, cổ điển của tác giả. Đặc biệt hơn, chính nhờ tác phẩm này đã giúp mình có một góc nhìn khác về thủ đô của đất nước Việt Nam thân yêu, không chỉ đẹp về nét nhẹ nhàng, cổ điển, mà còn sinh động và vui tươi, độc đáo theo một nét rất riêng. Hà Nội trong tác phẩm qua lời kể của các bà, các mẹ trong những năm đổi mới "đào đâu ra hào hoa mí chả thanh lịch" Hà Nội của ngày ấy cũng lay lất theo cái đói, cái nghèo khổ, quay quắt giữa thiếu thốn đến cùng cực. Hà Nội trong Phố vẫn gió nói đúng ra chỉ có người sống ở thời đó mới có "tư cách" nhận xét. Suy cho cùng, trong Phố vẫn gió, bạn không thể nào moi cho ra một nét đẹp đẽ như văn như thơ, hay vẻ kiêu hãnh kín đáo nhẹ tênh. Phố vẫn gió chỉ có đổ vỡ, gay gắt đến sống sượng của một thời kì đổi mới, và những cái đẹp chỉ đẹp đến mức buồn rầu và câm lặng, đẹp để rồi bị giày xéo dần trong guồng quay tàn nhẫn của những đổi thay theo thời đại. Hà Nội là thế đấy, Hà Nội thân thương.