Review sách Không Gia Đình
Nếu mình đọc Không gia đình khi còn nhỏ thì chắc chắn sẽ yêu thích hơn so với bây giờ. Truyện kể về cuộc đời chu du trên khắp nước Pháp của cậu bé Remi và hành trình tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Kết truyện có hậu và nhìn chung khá toàn vẹn, cảm giác hơi giống truyện cổ tích vậy, mọi đau khổ đều được đền bù xứng đáng, trừ chuyện cụ Vitalis qua đời. Mình thích những cái kết buồn, đau khổ, ám ảnh nên không ấn tượng lắm với kết thúc này.
Nhân vật chính – Remi là một cậu bé mồ côi, sống với người má nuôi từ nhỏ cho tới khi bị bán cho cụ Vitalis. Remi là một em bé ngoan, ham học hỏi, yêu thương má Barberlin, cụ Vitalis và cả những người bạn cùng đồng hành trong gánh xiếc. Remi luôn biết ơn những người tốt bụng đã giúp đỡ cậu, yêu thương bé Lise bị câm và sẵn lòng chia sẻ bánh mì với Mattia dù chính cậu cũng chẳng có gì ăn.
Điều mình không thích ở Remi là cậu luôn mơ về cuộc sống giàu có, xa hoa, hay nghĩ về việc dùng tiền đề làm mọi người hạnh phúc. Mình hiểu, bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ về cuộc sống giàu có, đặc biệt là ở hoàn cảnh của Remi, nhưng mình đã có chút thất vọng khi, mặc dù cậu yêu quý cụ Vitalis, cậu không muốn rời thuyền Thiên Nga để tiếp tục đi cùng cụ, và thái độ chán nản của cậu khi buộc phải đi. Bên cạnh đó thì Remi cũng khá kiêu ngạo và bảo thủ khi đi cùng với Mattia. Trong chuyện học nhạc và chuyện gia đình nhận cậu không phải gia đình thật của cậu, cậu luôn gạt bỏ lời nói của Mattia, làm mình cảm thấy nhiều lúc cậu hơi coi thường người bạn này.
So với Remi thì mình thích Mattia hơn. Cậu bé hồn nhiên, luôn nghĩ cho Remi, coi niềm vui của Remi là niềm vui của chính mình và luôn giúp đỡ Remi. Mình thật sự rất rất thích Mattia.
Nhân vật mình yêu thích nhất chính là cụ Vitalis. Từng lời nói, từng hành động của cụ đều thể hiện nếp sống ngay thẳng của cụ. Có một điểm mình thấy hơi cực đoan ở cụ, chính là cụ quá giữ lòng tự trọng và không bao giờ xin ai giúp đỡ. Và mình thấy tiếc khi cụ chết trong hoàn cảnh ngặt nghèo quá.
“Khi mọi việc yên ổn thì ta cứ cặm cụi đi con đường của ta, không thèm quan tâm đến những kẻ cùng đi với ta. Nhưng khi mọi việc đều chẳng ra gì, khi ta cảm thấy đương gặp bước gian truân, nhất là khi ta đã già nua và không tin ở ngày mai nữa, thì ta cần tựa vào nhưng người chung quanh ta. Ta hết sức sung sướng khi được nhìn thấy có họ ở bên cạnh mình.”
Không Gia Đình - cuốn sách đề cao sự chân thành, tình yêu thương và ý chí con người.
