Con Bim Trắng Tai Đen
by G.Trôiepônxki
3 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Con Bim Trắng Tai Đen

Nga Pham đã review

Đây là câu chuyện hay và cảm động nhất về loài chó mà mình đã đọc. Một câu chuyện đẹp nhưng buồn.

Bim sống cùng với ông chủ Ivan Ivanych từ lúc còn là chú cún con cho tới khi được bốn tuổi. Ông Ivan là một thợ săn già, sống một mình cùng với Bim và yêu thương Bim hết mực. Bim càng lớn càng thể hiện rõ rằng nó là một con chó thông minh và một con chó săn có khiếu thiên bẩm. Nó có thể hiểu được hầu hết những hành động của chủ, ngoan ngoãn chờ đợi ông khi ông làm việc, hoặc tới gần an ủi ông khi ông đau buồn. Khi đi săn cũng vậy, Bim luôn chờ đợi và làm theo mệnh lệnh của chủ, và nó chưa một lần làm chủ thất vọng. Đôi lúc Bim cũng không thể hiểu được ý đồ của chủ - vì nó chỉ là một chú chó thôi mà, nhưng chưa một lần Bim làm trái lời chủ, Bim yêu thương và tin tưởng chủ của nó.

Những lần đi săn đối với Bim là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Bim yêu thích công việc tự do này, ý nghĩ được đi săn khiến Bim náo nức không ngủ được, những cuộc săn đuổi làm cho nó xúc động, còn súng thì làm cho nó hồi hộp. Và những khoảnh khắc tươi đẹp ấy chỉ có ông Ivan mới có thể mang lại cho Bim. Ông chủ của nó tuy nghiêm khắc nhưng luôn nghĩ cho nó, luôn vì nó và không bao giờ bắt ép nó làm những việc quá sức mình.

“Đúng là nghệ thuật - cái cách lao động của một con chó Setter ấy! Nó đang phi nước đại một cách nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao. Với loại chó Setter, chẳng hề có chuyện cúi đầu tìm dưới đất, nó đánh hơi cũng ở trên cao, trong khi đám lông mượt mịn ôm sát lấy cái cổ thon thon của nó. Chính vì thiên nhiên cho nó sắc đẹp như vậy nên nó chỉ ngẩng cao đầu, với một vẻ đường hoàng, tự tin và hăng say bản chất.”

Còn đối với ông Ivan, việc đi săn với Bim giúp ông quên đi thực tại, quên đi nỗi cô đơn của mình khi cả gia đình ông đã mất.

“Ông quên đi cuộc chiến tranh cũ, quên đi những gian khổ của cuộc sống quá khứ và cảnh cô đơn hiện tại của mình. Ngay cả người con trai ruột thịt của ông – Kolia, đã bị cuộc chiến tranh tàn bạo cướp mất đi, dường như cũng tham gia với ông lúc này, và dường như ông, người cha, đã đem lại cho anh niềm vui ngay cả khi anh không còn trên đời. […] và chính trong lúc đi săn, mọi nỗi đau giảm đi, dù chỉ là một chút ít thôi.”

Cuộc sống của chủ và chó êm đềm trôi qua cho tới khi ông Ivan phải đi xa lâu ngày để chữa bệnh. Lúc này, Bim đã thể hiện tình yêu thương của nó với chủ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó sủa lên và đuổi bác sĩ đi khi họ có ý định đưa ông chủ nó đi, nhưng nó là một con chó ngoan và nghe lời chủ. Chủ bảo đợi, nó đã ngoan ngoãn ở nhà và chờ đợi. Nhưng nó không thể ngồi yên và chờ đợi mãi được, nó đi tìm chủ. Bim chạy khắp thị xã, chạy tới những nơi mà chủ và nó thường hay đến, đánh hơi tất cả mọi chỗ để tìm kiếm dấu vết của chủ. Mãi về sau, khi ông Ivan gửi về một bức thư tay cho Bim, thấy lại mùi hương thân quen của chủ nó, Bim mới được sống lại. Đây là đoạn làm cho mình xúc động nhất, vừa thương vừa mừng cho Bim.

Nhưng chủ vẫn chưa về. Nó lại ra đường ngồi đợi chủ, đợi mãi. Kể cả khi vừa rơi vào tay người xấu và bị đánh đập dã man, nó cũng không chịu nghỉ ngơi cho tới khi khỏi và cứ thế chạy đi tìm chủ. Xa chủ, cuộc đời Bim bắt đầu một chương mới.

//spoiler

Mình rất thích cách hành văn của cuốn sách. Nhẹ nhàng, sâu lắng, và mình đặc biệt thích những đoạn tác giả miêu tả nội tâm của Bim. Dù đã chuẩn bị tâm lý đây là một câu chuyện buồn, nhưng vẫn có thể tủm tỉm cười khi đọc phần đầu – về cuộc sống hằng ngày của Bim với chủ. Cơ mà tác giả cũng chẳng để người đọc vui lâu, sau một vài chuyện, ông lại cảnh báo người đọc về số phận bất hạnh của Bim sau này. Một lần nữa mình chắc chắn kết truyện sẽ buồn.

Ấy vậy mà tới phần cuối, Bim mang lại hết hy vọng này tới hy vọng khác. Tìm về được thị xã sau khi bị bán xuống vùng thôn quê ở một thời gian dài, rồi tìm được về chính khu phố và cuối cùng là căn nhà của mình. Sức mạnh diệu kỳ nào đó đã giúp Bim vượt qua hết tai nạn này tới tai nạn khác và về lại được ngôi nhà. Đọc tới đây, dù khá chắc chắn sẽ không thể có chuyện Bim và chủ sẽ gặp lại nhau và sống hạnh phúc mãi mãi, nhưng mình đã hy vọng Bim sẽ gặp lại chủ một lần. Nhưng ngay chính khoảnh khắc đang bước chân vào ngôi nhà của mình, với hy vọng lớn lao được thấy chủ ở bên trong, nó lại bị bắt đi… Cuối cùng, vì lòng kiêu hãnh, vì phẩm giá của mình, nó đã không thể chịu đựng cảnh ngục tù, đã cào cánh cửa sắt giam hãm nó cho tới khi sức cùng lực kiệt. Bim đã chờ chủ, cố gắng tìm về bên chủ cho tới những phút giây cuối đời. Ông Ivan tìm được Bim có lẽ không lâu sau đó, nhưng đã muộn mất rồi.

Giá như Bim có thể chịu đựng một xíu nữa thôi, giá như nó biết được rằng nếu chờ thêm một chút nữa thì sẽ gặp lại người chủ - người bạn yêu quý của nó. Giá như ông Ivan đi tìm nó sớm hơn một chút nữa… thì biết đâu Bim đã có thể được gặp lại người bạn của nó trước khi lìa xa...

“Rồi bác bảo vệ mở toang cánh cửa thùng xe. Ivan Ivanych lùi lại và đứng chết lặng…”



Review khác về sách này 2
“Con Bim trắng tai đen là một tác phẩm xuất sắc của nhà văn Trôiepônxki. Sự ra đời của tác phẩm được đánh giá là sự kiện nổi bật của những năm đàu thế kỉ XX. Truyện viết về thân phận, cuộc đời của ... chi tiết
Vốn dĩ rất thích các cuốn sách viết về chủ về động vật, đặc biệt là chó nên mình đã chọn mua cuốn sách này và không hề thất vọng. Xuyên suốt tác phẩm là cuộc đời của chú chó Bim từ ngày còn chưa mở... chi tiết