Review sách Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt - Lam

Ninh Đăng Đạt đã review
Hình: instagram: @rochesterninh
Review sách Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt - Lam của Ninh Đăng Đạt

Anh vẫn nhớ ngày xưa em từng nói

“Hãy gặp em trên đỉnh Firenze

Đó là nơi tình yêu vẫn trị vì

Dù năm tháng có qua đi vĩnh viễn.

Hãy đợi em với ánh mắt hồn nhiên

Như lúc này anh nhìn em như vậy,

Em ngày đó sẽ ba mươi tuổi chẵn,

Có được không dù tình vốn mong manh?”

Chuyện tương lai có nói trước được chăng

Bởi đời đâu như dòng sông phẳng lặng

Mãi chạy theo một đường thẳng ra khơi

Nói làm sao những ước hẹn xa vời

Để biết đâu theo gió trời bay mãi

Tình đương nồng đâu biết chi sợ hãi

Dẫu xa rồi ước hẹn chẳng nhạt phai

Ngày tháng đó nào có quay trở lại

Vậy sao ta níu giữ mãi chẳng buông

Hãy quên đi những kỉ niệm nào buồn

Thôi trốn chạy trong một miền kí ức

Tháng Năm tới, anh như người tỉnh giấc

Rượt đuổi theo lời hẹn ước ngày mai

Đỉnh Firenze bao đôi trai gái

Mình anh ngồi thơ thẩn đón tương lai

Liệu hôm nay em có quay trở lại

Nơi chúng ta chưa từng đến bao giờ

Trái tim anh khắc khoải đợi với chờ

Mỗi giây trôi tim anh vơi một chút

Rồi thời gian bỗng ngừng trong giây phút

Anh như nghe ai thoáng gọi tên mình

Ngước mắt lên anh bỗng thẫn thờ nhìn

Em đứng đó cùng bóng hình dĩ vãng

Lần gặp lại bỗng nghe đời thanh thản

Yêu một người, đơn giản giữ trong tim

Chuyện đôi mình giống như một cuốn phim

Cần đoạn kết để khởi đầu tất cả.

Đó là bài thơ của mình sau khi đọc xong cả hai quyển “Điềm tĩnh và nồng nhiệt” Đỏ và Lam.

Quyển Đỏ mình đã veview lúc trước, các bạn có thể tham khảo ở link này nhé:https://obook.co/ninh-dang-dat/review/diem-tinh-va-nong-nhiet-do

Còn post này sẽ là review của cuốn Lam, cốt truyện thì vẫn vậy, một câu chuyện về một mối tình không thể quên của một đôi trai gái, và họ gặp lại nhau 8 năm sau với lời hẹn ước sẽ ở bên nhau dưới nhà thờ lớn của Firenze vào sinh nhật thứ 30 của Aoi (nữ chính).

Sau khi đọc xong mình thực sự thích quyển Lam này, so với quyển Đỏ thì quyển Lam hay hơn rất, rất nhiều.

Quyển Lam này có bố cục, nhịp điệu và tình tiết diễn biến rất tốt, chứ không như quyển Đỏ có phần lề mề, quanh quẩn và bế tắc.

Đầu tiên phải nói đến đó là biện pháp ẩn dụ trong quyển sách này cũng được làm khá tốt, một người luôn sống nhờ quá khứ thì làm công việc phục chế tranh, sống ở thành phố không một chút kiến trúc hiện đại hướng đến tương lai… quá hợp rồi còn gì.

Thứ hai là về nội dung, cuộc sống 8 năm sau khi chia tay Aoi của Junsei (Nam chính) có thăng, có trầm, có mất mát có tổn thương. Junsei là một nhà phục chế tranh làm việc tại Firenze (Ý), anh sống ở đây với cô bạn gái lai Nhật và Ý, sau một thời gian làm việc ở đó thì anh gặp rắc rối với hai người đồng nghiệp ở đây, sau đó thì bức tranh mà anh đang phục chế bị rạch bởi một người mà anh không ngờ tới (bởi lòng đố kị). Đó cũng là lý do anh trở lại Nhật để sống.

Sau cú shock ở Firenze anh không còn cảm hứng để làm việc, tại đây anh quyết định chia tay người bạn gái hiện tại vì không thể quên được Aoi. Khỏi phải nói bạn gái của anh đã đau khổ đến mức nào, vì anh chính là mối tình đầu của cô gái, mặc khác cô không có gia đình (một người cha gốc Ý mà cô ko biết mặt) nên hẳn nhiên cô xem anh là người thân duy nhất của mình.

Junsei và bố của mình cũng không hoà thuận, ( điều mà mình thích ở quyển này hơn quyển Đỏ, đó là mối quan hệ của các nhân vật được thể hiện rất rõ ràng, không mập mờ như quyển trước ), chính bố của Junsei là người yêu cầu Aoi phá thai, nên khỏi phải nói anh hận ông ta đến mức nào.

Một con người bị ám ảnh bởi quá khứ, nhưng vẫn luôn chờ đợi hy vọng le lói từ tương lai, đó chính là lý do anh phải thực hiện lời hứa 8 năm trước, dẫu thực sự quá mơ hồ… 8 năm trôi qua liệu còn ai nhớ lời ước hẹn bông đùa. Nỗi ám ảnh về nhau có thực sự cho họ sức mạnh tìm lại nhau lần nữa hay không? Họ đã đánh mất đi gần như tất cả, cuộc sống hiện tại, người yêu hiện tại, họ đã làm tổn thương những người yêu họ thật lòng… chỉ bởi lời hẹn ước này.

Họ muốn gặp lại nhau vì họ còn yêu nhau hay đó chỉ là tàn tro của quá khứ nồng nhiệt?

Cuối cùng họ cũng gặp lại nhau như lời hứa năm nào, rồi họ tỏ ra như mình đang hạnh phúc với cuộc sống của mỗi người, họ đang có nguy cơ đánh mất nhau lần nữa…

Sau ba ngày bên nhau, cô gái lại quyết định ra đi (mình thực sự không thích nữ chính, luôn luôn chỉ biết trốn chạy và không dám đối diện với hiện tại). Junsei cũng không níu giữ cô lại vì sợ mình phá hỏng cuộc sống hiện tại “hạnh phúc” của cô, nhưng rồi anh quyết định đuổi theo cô đến tận Milano để làm rõ mọi chuyện, để biết rằng họ có cơ hội nào nữa không…

Kết thúc của quyển sách là một kết thúc mở, nhưng rõ ràng nó sẽ là một kết thúc mở có hậu, vì rồi họ rõ ràng sẽ trở về bên nhau.

Thêm một chi tiết nữa làm mình thích quyển Lam hơn quyển đỏ đó là sự chia sẻ. Nếu như trong quyển Đỏ, nhân vật chính Aoi không chịu chia sẻ câu chuyện cũ đối với bất kì ai (dù là người bạn thân nhất của mình), mình nghĩ chính vì sợ chia sẻ nên tâm trạng của cô ấy luôn bí bách và không thể bước qua một giai đoạn mới được, và chẳng phải giữ một điều gì đó cho riêng mình, cất giữ nó thật kĩ chẳng phải rất khó chịu sao,… Chính vì vậy, trong quyển Lam này, Junsei ko chỉ chia sẻ câu chuyện đó với Memi (bạn gái hiện tại) và thêm một người nữa, sự chia sẻ này là cần thiết, tuy nó không giúp Junsei quên đi được Aoi, nhưng chí ít nó cũng khiến anh ấy giải toả được cảm xúc, vì con người thì ai chả cần phải được lắng nghe, cảm thông…, nhờ vậy mà anh ấy có thể chấp nhận mọi chuyện mà bước tiếp hoặc là qua đó Junsei thật sự nhận ra mình cần điều gì, muốn làm gì.

Quyển này đáng được 4/5 so với quyển Đỏ là 2/5 từ mình. Ở quyển Lam có thứ để người ta chờ đợi ở mỗi trang tiếp theo, còn quyển Đỏ thì với mình dài dòng một cách vô ích, mà nếu không vì kiên nhẫn mình đã bỏ giữa chừng. Tuy nhiên nếu đã có quyển này thì cũng nên có quyển kia nhé, vì Aoi và Junsei dù sao cũng mất 8 năm mới gặp nhau, nên hãy để họ được cạnh nhau trên cùng một kệ sách.

P/s: Quyển sách có một số lỗi nhỏ do type thiếu chữ (mình nghĩ là vậy) dẫn đến câu văn bị tối nghĩa, mình sẽ thêm vào dưới phần comment cho mọi người dễ hình dung và hy vọng trong lần in thêm hoặc tái bản Nhã Nam có thể khắc phục những lỗi này.

Review sách Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt - Lam của Ninh Đăng Đạt

Aoi ngoảnh lại phía...

Do type thiếu chữ nên nó hoàn toàn bị cụt lủn, “phía tôi, phía sau...”???

Review sách Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt - Lam của Ninh Đăng Đạt
Ở đoạn này, lẽ ra Junsei phải nói là “...nên đã nghĩ chắc chắn cậu không tới.”





Review khác về sách này 1
Một cuốn sách đọc khá dễ chịu, đôi lúc cảm thấy có chút day dứt và tiếc nuối.Bìa sắc xanh làm gợi lên nhiều thứ, giống như bầu trời, như mặt biển, có lúc tĩnh lặng, có lúc lại gợn sóng lăn tăn. Xuy... chi tiết