Khu vườn bí mật
by Frances Hodgson Burnet
1 reviews

Review sách Khu vườn bí mật

Nhật Linh đã review

          Thật sự lúc mua thì hoàn toàn không biết gì về quyển sách này, chỉ là bìa đẹp tranh vẽ rất ấn tượng và đặc biệt là dòng giới thiệu sách dành cho thiếu nhi. Mình cũng rất thích loại chuyện kể cho thiếu nhi, khá trong sáng, màu sắc "tươi", đặc biệt là khi đọc cảm giác rất dễ chịu, dù mới bắt đầu thì không thể đọc hết (thật sự mình đã bắt đầu đọc cách đây 1 năm nhưng lúc đó mình không hứng thú lắm với việc đọc sách nên đã bỏ dở nó).

          Đầu tiên nói một chút về việc tại sao quyển sách này khiến mình thấy khá khó nhằn và không thích. Bởi vì cô chủ Mary thực sự là một đứa trẻ khó ưa ở ngay từ những trang đầu tiên. Lúc đọc chương đầu mình chỉ muốn lôi cô chủ nhỏ ra mà đét đít. Nhưng cũng phải nhớ rằng tác phẩm sinh ra trong thế kỉ 19 và cô chủ Mary là con gái của một viên sĩ quan Anh tại thuộc địa Ấn Độ. Tuy là vậy,  nhưng lại không có một ai thật sự quan tâm đến cô bé và vì thế, việc cô trở nên đáng ghét cũng dễ hiểu thôi. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cha mẹ cô mất vì bệnh dịch tả, các Ayah của cô không còn quan tâm đến cô mà hoặc bỏ đi hoặc chết cả, còn mỗi cô chủ Mary sống sót trong căn nhà và cô gái nhỏ được gửi đến sống cùng ông bác Craven ở Yorshire. Đó giống như một hạt giống hoa vừa được ươm xuống đất. Nói thật, mình nghĩ rằng Mary rất may mắn khi người hầu gái mà cô bé gặp được trong ngày đầu tiên ở nhà ông bác là Martha chứ không phải một ai khác, và chính nhờ Martha luôn luyên thuyên kể về cậu em trai Dickon - người biết tất cả muôn thú, về bà mẹ với mười hai người con, về mái nhà gianh chứa mười bốn con người, về tình yêu với cánh đồng hoang những mùa hoa nở nên cô chủ nhỏ Mary đã dần thay đổi trở nên đáng yêu với đầy vẻ lanh lợi mà một đứa trẻ 10 tuổi nên có.

          Nửa sau truyện, từ lúc cô chủ nhỏ Mary khám phá ra "bí mật" về vị tiểu vương trẻ tuổi Colin thì mình có cảm giác câu chuyện dần ngả sáng hướng của vị tiểu vương Colin này. Cậu bé ốm yếu tội nghiệp sinh ra trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh " cậu sẽ chết sớm thôi, nếu không chết thì cậu sẽ lớn lên với một cái bướu hoặc một cái lưng gù" . Để rồi từ đó cậu bé "luôn tự nhốt mình trong phòng với cái ý niệm rằng cậu rồi sẽ chết, cậu trở nên gắt gỏng, cáu bẳn và mắc hội chứng cuồng loạn". Cha cậu - ông Craven, bác của Mary- vì quá đau buồn trước cái chết của mẹ cậu, ông không thể nào đối mặt được với đứa con nhỏ tội nghiệp của mình. Và may mắn của đời cậu là gặp được Mary, cùng Mary và Dickon chăm sóc cho khu vườn được khóa kín, cũng là khu vườn mà mẹ cậu thích nhất. Bọn trẻ trở nên khỏe mạnh, hồng hào và ra dáng trẻ con hơn trước.

          Hai đứa trẻ, hai hoàn cảnh, chúng giống nhau nhưng cũng thật trái ngược. Giống nhau vì cùng sống trong sự đủ đầy vật chất nhưng lại thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ. Giống nhau vì đều may mắn gặp được người thật sự quan tâm đến chúng - như Mary gặp được Martha, Dickon, hay Colin gặp được Mary. Nhưng chúng cũng khác nhau lắm. Mary thì thờ ơ trước mọi thứ, lúc ở Ấn Độ, được Ayah chăm sóc đầy đủ cô bé chẳng có một nỗi lo nào. Kể cả khi mọi người trong nhà biến mất, chẳng ai nhớ đến Mary, hay khi phải đi từ Ấn Độ sang Anh trên tàu với một người phụ nữ xa lạ cô bé đều không hề băn khoăn. Vậy mà cô gái nhỏ ấy lại lo từng tí, cẩn thận từng chút vì sợ bí mật về khu vườn sẽ bị lộ. Ngược lại, Colin từ nhỏ luôn sống trong nỗi sợ sẽ chết hay tệ hơn là gù lưng. Nỗi sợ đó kèm theo cả những nghi kị, những bất lực, và nước mắt. Nhưng rồi vị tiểu vương đã vui vẻ trở lại, quẳng hết những thứ đã ám ảnh gần như cả cuộc đời ngắn ngủi của cậu chỉ bởi 1 câu nói của cô chủ Mary.

          Mình cứ nghĩ mãi ông Craven sẽ đối mặt với chuyện bọn trẻ lẻn vào khu vườn mà ông đã khóa kín như thế nào? Liệu ông có tức giận khi bọn trẻ chạm vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng ông không? Nhưng chương cuối truyện, người đàn ông ấy thật khác so với mình suy nghĩ trước đó. Mình không hẳn cảm nhận được nỗi đau nhưng lại cảm thấy rõ ràng sự trống rỗng qua mỗi trang truyện. Và rồi một ngày đẹp trời trong chuỗi ngày du ngoạn khắp nơi của ông, ông Craven bất chợt cảm thấy "có cái gì đó được cởi bỏ", ông đột nhiên nhớ đến đứa con ốm đau mà ông chưa một lần nhớ tới trong suốt những chuyến đi trước đó. Thật sự hơi khác so với gì mình nghĩ sẽ xảy ra.

          Thỉnh thoảng lúc đang đọc quyển này mình lại hay nhớ về những năm tháng chạy rong ngoài đồng của mấy anh em mình trước kia. Thật sự thì quyển truyện thiếu nhi này làm mình như lướt qua tuổi thơ một lần nữa. Thêm một điểm cộng lớn là tranh vẽ rất đẹp và cuốn hút. Nhưng cũng có một điểm mình không thích ở quyển này đó là tác giả miêu tả quá nhiều với toàn các mĩ từ khiến mình đọc thấy khá mệt. Có lúc mình đọc nhưng không thể tưởng tượng ra được tí nào cái vẻ đẹp đó và câu văn cứ thế trôi tụt đi.

P/s: còn một điều nữa là không hiểu sao vừa đọc quyển này vừa nghe bài "You are the reason" của Calum Scott thấy hợp tâm trạng kinh khủng!!!!

Loading 1