Sách đã review 8
Nhật Linh đã review sách

   Quyển này mình mua vì tựa đề khá ấn tượng và mấy lời giới thiệu nghe có vẻ hay ho của Sky Books. Bắt đầu đọc cũng thấy có vẻ thú vị, cũng hiểu hơn một tí về tính hướng nội và chấp nhận bản thân hơn. Nhưng càng đọc càng thấy chán và đọc được hơn một phần ba thì mình ngưng không đọc nữa, vì có một điểm mà mình không đồng tình với tác giả. Tác giả có câu (mình không nhớ rõ vì đọc cũng lâu rồi) đại ý là mọi người hãy thông cảm và hiểu cho người hướng nội vì bản tính họ. Bản thân mình cũng hướng nội, nhưng mình nghĩ thay vì ngồi đó và mong người khác thông cảm cho mình vì mình kém hòa đồng thì tại sao không tự thay đổi bản thân trước. Càng đọc bản thân mình càng cảm thấy quyển sách là tập hợp của những bài than vãn. Mỗi bài viết của các nhân vật kể câu chuyện của chình họ và mình tôn trọng điều đó nhưng mình có cảm giác như họ hơi có xu hướng tự kỉ hơn là hướng nội. Thực sự mình cũng không biết dùng từ "tự kỉ" đúng không nữa (mình xin lỗi nếu từ này làm bạn khó chịu), nhưng mình  có cảm giác như tác giả đang cường điệu hóa sự cô đơn lên. Tóm lại mình thấy không thích quyển này lắm.

xem chi tiết
Nhật Linh đã review sách

   Vì mình đang là sinh viên y nên cũng tò mò một chút về góc nhìn của bác sĩ. Đọc xong thấy thích quyển này hơn quyển "Khi hơi thở hóa thinh không", có cảm giác gần gũi hơn.Tác giả vừa là bác sĩ vừa là giảng viên, có chút khiếu hài hước, phong cách sống chậm rãi, hơi "đanh đá" một tí nên mình khá ấn tượng và cảm thấy thích khi đọc sách. Vừa đọc vừa có ý nghĩ, tác giả là một người tử tế.

   Sách gồm bốn phần: nghiệp, nghề, đời, tôi. Nội dung chủ yếu kể về quá trình từ lúc còn là sinh viên, đến khi đi làm, chuyện đời, chuyện mình của một bác sĩ. Có nhiều việc, đôi lúc đi h...

xem chi tiết
Nhật Linh đã review sách

   Mình biết đến Nguyễn Ngọc Tư là tác giả cuốn sách " Cánh đồng bất tận", dù chưa đọc và chỉ mới xem phim chuyển thể một lần từ vài năm trước. Tình cờ mình được Tiki tặng quyển sách này, mất một buổi chiều cho quyển này, và mình cảm thấy thực sự thích văn Nguyễn Ngọc Tư. Có cảm giác mỗi câu chuyện được kể đều rất gần gũi, rất Việt Nam. Và cái chất buồn thoang thoảng, buồn day dứt, không phải là tiếng khóc nức nở mà là sự nghẹn ngào, càng đọc càng thấm còn làm mình thích hơn nữa.

   Lúc đầu, mình hơi thắc mắc về cái tựa đề, nghe hơi bị kỳ lạ. Sau đó mở mục lục ra xem, có cảm giác hơi bị "xuề xòa" nhưng mà càng ngẫm càng thấy đúng. Mỗi câu chuyện là một mảnh đời gi...

xem chi tiết
Xem thêm 5 reviews