Review sách Người Tị Nạn
Trước khi đọc "Người tị nạn" của Nguyễn Việt Thanh tôi hình dung nó như bản nhạc buồn "Từ tiếng hát tiếp nối" của Duy Khánh, cất lên nỗi buồn da diết nhớ quê và những khắc khoải nơi xứ người. Nhưng tác giả lại có một cách tiếp cận khác khi kể về những câu chuyện của người Việt xa xứ.
Mỗi truyện ngắn kể về một cuộc đời, một số phận người Việt tị nạn trên đất Mỹ, có điểm chung giữa họ là họ đang cố gắng hòa nhập trong thế giới mới, đồng thời vẫn không nguôi ám ảnh từ quá khứ, rất nhiều ưu tư, rất nhiều nỗi niềm và khoảng lặng. Dù cách này hay cách khác, cuộc sống chẳng hề dễ dàng.
Tác giả kể mọi điều với một độ sâu và sự trầm tư đáng kể. Thế nhưng thực sự tôi thấy cốt truyện không được tốt, thủ pháp xây dựng tình tiết kém, diễn biến yếu, truyện nào cũng lơ lửng lửng lơ rồi kết thúc hời hợt, thiếu nhấn nhá và sự cô đọng. Nói chung bản dịch kém nên đọc càng chán.
Về hình thức: sách đep, giấy lụa sang chảnh - tuy nhiên loại giấy này dễ nhăn, giở trang phải hết sức cẩn thận.
