Review sách Búp Sen Xanh
Không có một tác phẩm nào viết về Bác Hồ khiến tôi rung động sâu sắc như Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Bằng bút pháp nghệ thuật tài tình, ông đã kể lại cuộc đời Hồ Chủ tịch kể từ thời thơ ấu đến khi Người ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu lênh đênh sóng dữ.
Làng Sen nghèo quê Bác hiện lên trang sách thật gần gũi và nghĩa tình xiết bao. Nơi đó trong một buổi chiều gió lộng, mây dông đã sản sinh ra một vị lãnh tụ kính yêu, lãnh tụ của nhân dân. Trải qua tuổi thơ bên những người dân xứ Nghệ lam lũ, rồi theo cha vào kinh, những cuộc gặp gỡ và những sự chứng kiến đã cho bác Hồ cái nhìn thấu suốt và đau đáu về một đất nước tan nát dưới ách thống trị, người dân mang thân phận nô lệ trên chính quê hương mình. Để rồi Người bất chấp gian nan, dấn thân vào con đường chông gai hơn bất cứ con đường nào - con đường cứu quốc. Tất cả đã được nhà văn Sơn Tùng khắc họa một cách sinh động, chân thực và vô cùng cảm xúc.
Đọc đến những dòng cuối cùng, khi Út Huệ đứng nơi Bến Nhà Rồng u buồn dõi theo bóng con tàu chở anh Ba đang xa khuất, tôi cũng bật khóc...
“Sông ơi!
Đừng mọc đá ngầm...
Biển ơi!
Đừng dựng sóng dữ...
Anh đi thuận gió xuôi buồm
Hỡi những phương trời xa lạ
Hãy đón lấy Anh
Một chàng trai nước Việt
Anh là của Nước của Dân
Tất cả đợi Anh về...”
