Hán Sở Diễn Nghĩa
by Chung Sơn Cư Sỹ Chân Vỹ
2 reviews

Review sách Hán Sở Diễn Nghĩa

Sống làm người anh kiệt

Chết cũng ma anh hùng

Xưa nay nhớ Hạng Vũ

Chẳng chịu về Giang Đông!

(Ô Giang Từ - Lý Thanh Chiếu)

*

Người ta vốn quá quen với lời văn đơn giản, dễ dãi của phiên bản “Hán Sở tranh hùng” do Mộng Bình Sơn phỏng dịch, phần tác giả để “khuyết danh”. Ấn bản đầy đủ nhất này có dày gấp đôi phiên bản của Mộng tiên sinh, cho ta biết thêm người viết truyện là Chung Sơn cư sĩ Chân Vĩ, không rõ lai lịch. Hóa ra “Hán – Sở” lời văn mượt mà, cô đọng, diễn giải sâu sắc, lại thêm công phu chuyển ngữ của dịch giả Châu Hải Đường cho ta thỏa sức thả hồn vào những cuộc “đuổi hươu” của biết bao anh hùng hào kiệt từ hơn 2000 năm trước. Trong giai đoạn Tần mạt, Hán sơ ấy đã xuất hiện biết bao điển tích, hình tượng trở thành những khuôn mẫu ăn sâu vào văn hóa Trung Hoa sau này. Được dịch trọn từ nguyên tác, “Hán-Sở diễn nghĩa không có phần “Lời bình” tự ý thêm vào, khiến độc giả không bị định hướng suy nghĩ, được thưởng thức được trọn vẹn và khách quan hơn.

*

Không cần nói nhiều đến Lưu Bang. Chân Vĩ viết truyện theo tư tưởng chính thống, xây dựng một Lưu Bang nhân nghĩa, có quý tướng, là Chân Long Thiên Tử. Để nâng tầm vị vua trời định ấy, tất phải xây dựng hình ảnh đối thủ của ông ta cho xứng tầm. Hư cấu của Chân Vĩ không hề xa rời những khuôn mẫu trong Sử Ký, và biết bao tình tiết của “Hán - Sở diễn nghĩa” đã đi sâu vào văn hóa đại chúng.

Hãy xem, Chân Vĩ tiên sinh đã viết về Bá Vương Hạng Vũ trong những trận chiến sau cùng, khi đã ở thế bại:

“Bá Vương vung thương địch lại các tướng, chiêng trống vang rền, sát khí xung thiên. Bá Vương tả xung hữu đột, khi trên khi dưới, lúc tiến lúc lui, chẳng khác nào rồng bay trên biển lớn, hổ nhảy giữa non cao, hăng hái tinh thần, sức địch chúng tướng.”

Có thể nói chưa một vị tướng nào dám đơn đả độc đấu với Bá Vương Hạng Vũ. Nếu càng tập trung vào cái “chân mệnh thiên tử” của Lưu Bang, thì lại càng phải thể hiện rõ Bá Vương là một nhân vật trác tuyệt. Tiếng thét làm kinh hồn tướng địch, đường thương như cuồng long vần vũ, uy thế khiến cho nước sông chảy ngược, kẻ khác chỉ cúi mặt quỳ gối...

Thất bại trước Hán quân, ấy là vì Bá Vương có đầy rẫy quyết sách sai lầm. Cho rằng dùng võ lực để yên định thiên hạ, Bá Vương lại quên mất Thiên Hạ chính là Con Người, không giữ được con người, không lấy được nhân tâm thì làm sao dựng được bá nghiệp lâu dài. Kẻ biết cúi mình, khôn khéo thu gom như Hán Vương Lưu Bang sẽ là người còn lại sau cùng trong thời điểm mọi giá trị đều đảo điên ấy.

*

Có lẽ Bá Vương sẽ không phải chết. Hoặc cũng sẽ không phải chết thê thảm như vậy.

Hậu nhân cho rằng: nếu năm đó Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chịu lên thuyền của người đình trưởng – tia hy vọng sau cùng – thì tất sẽ gây dựng lại được bá nghiệp khi trở về Giang Đông. Nhưng lên thuyền tức là sẽ bỏ lại chiến mã Ô Truy yêu quý, bỏ lại 26 kỵ binh trung thành cho quân Hán tàn sát. Đó đâu phải phong cách của Bá Vương! Nhớ lúc hành quân đánh Tần, khi trông thấy quân sĩ bị thương hoặc ốm đau, Bá Vương đều nhỏ nước mắt thương xót, tự tay bưng cơm mang thuốc, ghé vai vác ván cùng binh sĩ… Có thể hơi ủy mị hoặc không hợp lý, quân sĩ không cần những điều như vậy, nhưng tình cảm của Bá Vương thì là thật!

Con số 26 cũng đã xuất hiện trước đó như một định mệnh: năm 26 tuổi, Bá Vương “đem năm nước chư hầu để tiêu diệt Tần, phân chia thiên hạ, phong các vương hầu, ban ra chính lệnh và tự xưng là bá vương” (Sử Ký – Tư Mã Thiên). Sử Ký do sử quan nhà Hán lựa chọn tài liệu mà viết ra nhưng cũng không hề giấu đi sự thán phục dành cho bậc anh hùng cái thế là Bá Vương, vậy nên “Hán - Sở diễn Nghĩa” dựa vào Sử Ký mà viết câu chuyện tranh hùng Lưu-Hạng cũng đâu thể quên dành những trang đẹp đẽ nhất cho Bá Vương.



Review khác về sách này 1
#Review #Hán_Sở_diễn_nghĩa Quyển này chắc nhiều người đọc rồi. Vì hiểu biết có hạn nên mạo muội phát biểu cảm tưởng để mọi người cùng bàn luận cho Boog có cái nhìn rõ hơn. Trong tiếng đàn của Thuý ... chi tiết