Nguyễn Công Hoan - Truyện Ngắn Hay Chọn Lọc
by Nguyễn Công Hoan
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Nguyễn Công Hoan - Truyện Ngắn Hay Chọn Lọc

Nói về văn chương của Nguyễn Công Hoan, cụ Phạm Quỳnh đã từng nhận xét “Truyện viết hay như Tây”. Không rõ hai chữ “như Tây” của tác giả “Thượng Chi Văn Tập” là muốn đề cập đến nhà văn hay trào lưu sáng tác nào ở phương Tây mà Nguyễn Công Hoan chịu ảnh hưởng thời điểm đó, vì trong hồi kí thì Nguyễn Công Hoan đã nói ông ít đọc các danh tác phương Tây, thậm chí có nhiều cuốn chỉ đọc dở dang. Nhưng Hoa Đường đại nhân thì chắc chắn không có lối tư duy “của Tây làm ra có bao giờ sai” của những ông nghị Quế, vậy thì hai chữ “như Tây” chỉ còn biết gửi lại cụ Phạm Quỳnh trong cõi khác, và xin cảm tạ cụ về hai chữ đắt giá này. Vì chỉ cần nhìn vào gia tài văn học đồ sộ và sức ảnh hưởng của Nguyễn Công Hoan gần 100 năm qua thì đủ hiểu “như Tây” là thế nào!

Nguyễn Công Hoan nhà văn kiệt xuất của dòng văn học hiện thực phê Phán Việt Nam trong nửa đầu thế kỉ XX. Giữa thời buổi xã hội phong kiến ở Việt Nam sắp lụi tàn thêm phần nhố nhăng và tàn nhẫn hơn do sự tiếp thu nửa vời văn minh Đại Pháp, những người dân thấp cổ bé họng bị giày xéo, ngòi bút mạnh mẽ của một trí thức tân tiến như Nguyễn Công Hoan đã chiếm một vị trí quan trọng trong nền văn học nước nhà đặc biệt là văn học trào phúng.

Người ta biết đến Nguyễn Công Hoan chủ yếu nhờ những tập truyện ngắn trào phúng và tiểu thuyết “Bước đường cùng” của ông. Bất cứ độc giả nào yêu thích dòng văn học học hiện thực phê phán trong những năm 30-40 của thế kỉ XX đều ít nhất một lần đọc qua những “Kép tư bền”, “Người ngựa ngựa người”, “Đồng hào có ma”, “Cụ chánh bá mất giày”..., những truyện ngắn châm biếm đã đưa ông lên tầm những nhà văn quan trọng hàng đầu của văn chương hiện đại Việt Nam. Cũng giống như hai cây bút trào lộng tài năng khác là Nam Cao và Vũ Trọng Phụng, yếu tố làm nên thành công cho ông chính là khả năng phản ảnh thực tế sâu sắc thông qua thứ ngôn ngữ sắc xảo đậm chất hài hước.

Viết về số phận cay đắng của những con người “lớp dưới” trong xã hội cũ như nông dân, đào kép, học trò... câu từ Nguyễn Công Hoan lại nhẹ nhàng, ngắn gọn, không cay nghiệt như truyện ngắn Nam Cao. Đả phá những tệ nạn, thói hư tật xấu, mưu mô thâm hiểm của đám người bóc lột, tình tiết truyện của ông vẫn đơn giản, nhỏ nhắn, không cầu kì trên một bối cảnh rộng như tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng. Ông chủ yếu dùng những lời hội thoại để vẽ nên dáng vẻ và tâm tư nhân vật. Đôi khi chỉ từ những lời đối đáp mà mạch truyện cứ thế trôi đi. Người đọc Nguyễn Công Hoan thấy như ông đang nấp ở đâu đó, bí mật chứng kiến tường tận những trò giả trá, những nỗi khổ không nói nên lời, nén một tiếng cười rồi quay về rúc rích rỉ tai kể cho mọi người như những bà con ở thôn quê vẫn làm. Không dám cười to, vì sợ đến tai các cụ chánh, cụ bá, hay không dám cười to chuyện nhà mình cũng thế, nhưng vẫn cứ cười để rồi cuối cùng nghẹn lại không thể cười nổi. Cái dáng len lét, thu thu giấu giấu của “cụ chánh bá mất giầy”, những cử chỉ lúng túng của kép Tư Bền, từng lời đối đáp của cặp đôi người-ngựa trong đêm Giao Thừa ... đã in sâu vào tâm trí người đọc qua bao thế hệ.

Ông luôn gắn mình với thực tế cuộc sống, đó là trường học lớn nhất và kho tư liệu dồi dào nhất cho ông. Bút pháp điêu luyện, thấm đẫm tinh thần nhân văn của ông không buông tha một “đống rác cũ” nào, để từ đó lưu lại trong đời những tác phẩm lôi cuốn, đậm chất nhân đạo và không kém phần hài hước.