Review sách Chiến Binh Cầu Vồng
Giáo dục vốn dĩ không phải một vấn đề mới,từ khoảng thời gian khá lâu về trước nó được chú trọng quan tâm.Nhưng có lẽ đa số chúng ta cũng từng bất lực xót thương trước những mặt trái của giáo dục.Nhiều trẻ em không được đến trường hay để có được thứ ánh sáng le lói của con chữ các em phải trải qua những nguy hiểm đáng sợ,có thể là sinh mệnh.
Nếu đã từng trải mình theo từng câu từ súc tích mà dạt dào cảm xúc trong Chiến binh cầu vồng,triệu triệu những tồn đọng đáng thương ấy còn khiến bạn đau đớn dằn vặt nhiều hơn nữa.Cảm nhận từng trang viết mình thấy được ẩn sâu trong từng mạch kể là sự trau chuốt nắn nót đến khó ngờ.Andrea Hirata vô cùng tinh tế khéo léo đưa các vấn đề tồn tại trong chính trị xã hội gây nhấp nhối,hay chăng là quyền con người cũng là tư tưởng cảm xúc mà tác giả dành ra cho chính những nhân vật trong câu chuyện mình chắp bút.
Nhiệt huyết,ước mơ nỗ lực cố gắng phi thường để đạt đến những khát vọng phi thường.Dù chưa lột tả trọn vẹn nhưng đó có lẽ chính là những gì mình thấy được xuyên suốt tác phẩm trong những mười đứa trẻ nghèo đói với mong ước vươn đến ánh sáng của sự học.Là một phần tạo nên điều kì diệu cho cuốn sách là sự tận tâm tận tuỵ, tràn đầy tình yêu thương, tình yêu nghề của thầy Harfan và cô giáo Mus.
Bất kì ai trong ngôi trường Muhammadiyah đều là những chiến binh câu vồng-những chiến binh thực sự, dám ước mơ,dám nỗ lực đạt đến ước mơ dẫu chăng con đường trải đầy khó khăn đau thương mất mát.Ước mơ lớn nhất của thầy Harfan và cô Mus là được dạy học được truyền đi kiến thức cho những đứa trẻ non nớt,bảo vệ được ngôi trường nghèo đến sập sệ yếu ớt kia.Mười đứa trẻ.Nhưng ấn tượng nhất khi lật giở từng trang giấy hay khoảnh khắc gấp lại cuốn sách,hình ảnh Lintang - cậu bé phải đạp hơn 40 cây số qua những khu rừng rậm cùng đầm lầy cá sấu để đến trường… Hơn nữa Lintang lại có một trí thông minh kiệt suất.Cảm xúc lâng lâng khi mình nhớ lại cái phút giây cậu cố gắng bảo vệ người cha không biết chữ của mình: "Con sẽ điền vào tờ mẫu này sau thưa cô, nhưng chừng nào con biết đọc biết viết hẵng!” Và cậu đã làm được,bằng tình yêu lòng nhiệt huyết của mình,cậu đã làm được hơn những gì chúng ta từng nghĩ tới.
Sự vui tươi, trong trẻo và diệu kì trong những trang sách nửa đầu ấy đối lập hoàn toàn với những điều cuối câu chuyện khiến nước mắt người đọc không ngừng tuôn trào.Giọt nước mắt của những cố gắng mà mười một đứa trẻ cùng người thầy già cô giáo trẻ vượt lên muôn vàn khó khăn của tình nghĩa thầy trò, bạn bè,của bao đau đớn bất hạnh cứ mãi đày đọa cuộc đời những đôi vai yếu ớt và ngôi trường xiêu vẹo.
Cái kết không phải lúc nào cũng đẹp.Đáp án cho câu hỏi : "Một dải cầu vồng liệu có khiến những đứa trẻ ấy vượt lên khỏi vũng bùn của sự nghèo khó" đã có.Một đáp án mà không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận.
