Review sách Ba Ơi Mình Đi Đâu (Giải Femina)
Ba ơi mình đi đâu ? _ Jean-Louis Fournier
Trong cuộc sống , khi con người ta học cách trưởng thành , họ sẽ vấp ngã , sẽ thất bại . Nhưng ở đâu đó có một nơi thực sự bình yên với cánh tay chẳng còn khỏe mạnh nhưng cho ta một nguồn sống vô hạn , với bờ vai gầy nhưng lại chứa chan bao sự hi sinh . Và khi ấy bạn sẽ khóc như một đứa trẻ , được làm nũng cha ...
Người cha nào không mong con mình khi sinh ra luôn được khỏe mạnh để có đủ tự tin để bước trên con đường đời đầy sóng gió . Nhưng , với Jean-Louis Fournier , đó dường như là một ước nguyện quá đỗi xa xôi , bởi lẽ tạo hóa đã ban đến cho ông những ngày đen tối nhất khi mà hai đứa trẻ sinh ra đều không lành lặn cả về tinh thần lẫn thể xác .
Thomas và Mathieu _ hai đứa trẻ bé bỏng đáng thương đã đến với thế giới này và già đi mà không hề có trưởng thành . Khi mà cậu em Mathieu luôn thích tạo ra những tiếng như máy phát động cơ , một người anh Thomas mãi một câu hỏi rằng " Ba ơi , mình đi đâu ? " . Nhưng dưới sự bất hạnh ấy , hình ảnh hai anh em lại ánh lên cái gì đó thực sự rất đẹp , về cái đang ẩn chứa trong sâu thẳm tâm hồn . Chúng thản nhiên cười nhạo và bất ngờ vì những đứa trẻ bình thường . Và cũng nhờ vậy , mà Jean-Louis sẽ chẳng phải lo lắng quá nhiều về những bận tâm tương lai phía trước , rằng hai đứa nhỏ sẽ lớn lên , sẽ học gì và làm gì ...
Với giọng văn trào phúng , tác giả đã đưa chúng ta tới với những suy nghĩ của người cha về những đứa con phải chịu nỗi đau mà chất độc màu da cam mang lại . Tưởng chừng sự hài hước sẽ biến nỗi đau thành niềm mãn nguyện nhưng nó lại tựa như một vết dao cứa thẳng vào tim người đọc bởi cái gì đó quá đỗi bất hạnh ...
Ảnh #vucatngoc
