Review sách Đường Biên Hạnh Phúc – 154 Ngày Đạp Xe Xuyên Đông Nam Á

Khi bạn "trót" mang trong người cái máu dở hơi thì cả làng cả tổng đi máy bay đi tàu hỏa đi ô tô đi xe máy phượt khắp mọi nơi - còn bạn lại chọn xe đạp làm phương tiện khám phá dải đất hình chữ S này :)))

Đạp xe có cái thú riêng của nó. Ta thích đi lúc nào thì đi, thích nghỉ lúc nào thì nghỉ. Chỗ nào hoa thơm, chỗ nào cỏ lạ, chỗ nào có... trai đẹp thì ta dừng lại lâu hơn.

Đi xe đạp, chậm hơn các phương tiện khác nhiều lắm, nên có khi vì thế mà ngắm được, "thấy" được nhiều hơn chăng? Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ nhỏ tò mò dõi theo. Nhìn thấy giọt mồ hôi vất vả của những người lao động vì kế sinh nhai mà phơi mình dưới nắng. Nhìn thấy lòng tốt của muôn nghìn người xa lạ dành cho ta...

Đi xe đạp, cũng vất vả hơn những phương tiện khác. Hỏng xe mà đúng lúc đường vắng thì làm thế nào? Trời sắp tối mà chưa đến điểm nghỉ thì phải làm sao? Và cần rất nhiều, rất nhiều kiên trì, can đảm và niềm tin vào chính bản thân để không bỏ cuộc mỗi khi mệt nhoài dưới nắng chang chang, dưới mưa tầm tã, gió lào rát mặt.

2 lần đạp xe xuyên Việt khiến mình hiểu hơn về cái thú đạp xe và đồng cảm hẳn với những cuốn sách do các "đạp thủ" viết. Chị tác giả Kim Ngân vốn nổi tiếng vì đạp xe từ Việt Nam tới Paris, nay lại tái xuất với cuốn sách mới về hành trình 154 ngày đạp xuyên Đông Nam Á của bả.

Khoan bàn đến hay/dở vì nó tùy thuộc vào gu đọc, cảm nhận của mỗi người, nhưng trước hết xin gửi qua gió một chiếc ôm tới tác giả :X Mình nể bả quá chừng. Bả không quá đam mê đạp xe, nhưng vì hành trình 10 năm thực hiện ước mơ xin học bổng mà bả viết sách, bả đạp xe tuốt tới Paris, london, Đông Nam Á để viết sách cho thỏa đam mê trở thành nhà văn.

Thực sự, cuốn sách mỏng tí này truyền cho mình cảm hứng về việc người ta có thể dành cả thanh xuân để theo đuổi đam mê như thế nào. Bởi thanh xuân chớp mắt cái là qua, giờ bạn đang trẻ, đang khỏe, không thực hiện ước mơ thì còn chờ đến bao giờ?