Review sách Gen lịch sử và tương lai của nhân loại

REVIEW sách: GEN - Lịch sử và tương lai của nhân loại.

Tựa gốc tiếng Anh: “The Gene: An Intimate History”

Tác giả: Siddhartha Mukherjee

Dịch giả: Bùi Thanh Châu

Đơn vị phát hành: Omega+

NXB: Dân Trí

Năm Xuất Bản: 2019

Khổ giấy: 16 x 24 cm, bìa mềm

ISBN: 978-604-88-7556-5

Số trang: 780 (Nội dung đến trang 689, phần còn lại là chú giải, tài liệu tham khảo và mục từ tra cứu)

Giá bìa: 365.000 VNĐ

Thể loại: Y Học, Sinh học, Gen di truyền, sức khỏe...

Đánh giá chất lượng in: Chất lượng in rất tốt, giấy hơi ngả vàng, bố cục dễ đọc, có dấu đen mỗi phần giống từ điển, mình rất hài lòng vì không gặp lỗi chính tả hoặc lỗi in ấn (hoặc do mình chưa soi kỹ hơn). Chỉ tiếc là nếu là bìa cứng cho đồng bộ với quyển “Lịch sử ung thư” thì hay hơn

ĐÁNH GIÁ: 9/10 về nội dung, sách khoa học nhưng đọc rất văn, lồng ghép nhiều câu chuyện và lịch sử y học rất lôi cuốn và nhiều suy ngẫm.

Trên Goodreads đánh giá 4,37* (~25.000 vote, trên Amazon 82%, gần 900 người đánh giá 5*). Đây là điểm số rất cao đối với sách Non-Fiction thể loại khoa học - Y Học

Mấy hôm trước, nhân ngày khai giảng, bạn mình là một cô giáo tiểu học, có up lên Facebook hình bạn ấy tự tay vẽ trên bảng bằng phấn các bông hoa và chữ “chào mừng khai giảng” rất đẹp. Khi được mọi người bình luận khen vẽ đẹp. Bạn ấy đã trả lời rằng: “chắc là do gen", vì em trai của bạn ấy còn vẽ đẹp hơn, hiện đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế.

Vẽ đẹp là do Gen ư? Theo mình thì bạn ấy nói thế là khiêm tốn, chứ mình nghĩ vẽ đẹp đa phần là do luyện tập hoặc do thừa hưởng-di truyền về mặt văn hóa gia đình, thói quen hoặc nhiều yếu tố khác thuộc về kỹ năng…

Còn vẽ đẹp là do Gen? Cũng đúng, nhưng chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi. Quyển sách này là câu trả lời ;)

Do Gen: Gen làm biếng, Gen mập, Gen ốm, Gen học giỏi, Gen ăn nhiều, Gen hậu đậu, thậm chí là Gen điệu chảy nước...v.v... là cách nói đơn giản trong ngôn ngữ thường ngày. Gen quả là có liên can trong việc hình thành tính cách của mỗi cá nhân, từ đó tạo nên bản thể, đặc điểm riêng của mỗi người, nhưng theo con đường riêng của nó chứ không phải theo cách mà chúng ta vẫn nói với nhau. Và nó phức tạp hơn 2 chữ “do Gen” rất nhiều...

Nếu ví như Gen là “quyển SÁCH HƯỚNG DẪN gốc”, trong đó, khi giải mã ra, thì từng “câu văn” của Gen sẽ mô tả và quy định rất chi tiết cách thức tạo nên từng protein một, quy định thời điểm, quy định số lượng protein từ đó trở thành nền tảng xây dựng nên các enzyme, các chất truyền dẫn, các tế bào, các mô cơ quan, từng đặc tính nhỏ nhất trên cơ thể con người (cũng như các sinh vật khác).

Nếu như quyển sách bình thường mà bạn đang đọc, ngàn năm sau nội dung nó vẫn thế, thì “quyển sách” Gen là quyển sách sinh học, nó mang tính động. Khi trong cơ thể sống, Gen sẽ tương tác với môi trường và được điều hòa để tạo ra các câu văn mới, quy định các đặc tính mới. Có những đặc tính phải mất nhiều đời chọn lọc di truyền, mất hàng nghìn - chục nghìn năm, nhưng cũng có những đặc tính bị tác động mạnh bởi các yếu tố “ngoại di truyền” có thể làm thay đổi hệ Gen trong vài năm, vài chục năm như trường hợp bị phơi nhiễm hóa chất hay chất phóng xạ chẳng hạn...

Ví dụ như có 2 anh em sinh đôi cùng trứng nọ. Về mặt Gen, họ chia sẻ cùng 1 “quyển sách” được “sao chụp” ra thành 2 bản, gần y hệt nhau. Gần y hệt thôi, vì mỗi việc sinh ra trước, sinh ra sau vài phút thì những tác động của môi trường, của việc chăm sóc, nuôi nấng, thậm chí cách dán nhãn gọi tên và quy định ai là anh, ai là em cũng có tác động tới mỗi người. Hệ Gen của mỗi người đều có khả năng “ghi nhận” những khác biệt đó, nhưng điều này khó đo lường và khó kiểm chứng...

Người ngoài sẽ thấy 2 anh em đó giống nhau như 2 giọt nước nhưng cũng có những điểm rất khác biệt.

Ví dụ thêm, chẳng hạn, khi lớn lên, với “quyển sách Gen” quy định là 2 anh em có hệ não bộ và các cơ quan thụ cảm giống nhau, thích dopamine liều cao, thích các trò mạo hiểm. Nhưng 1 dịp tình cờ nào đó, vì bị rủ rê hay vì xem báo chí-phim ảnh-truyền hình; người em lại đâm ra thích nhảy dù lượn để thỏa mãn sở thích mạo hiểm của mình mà không rủ ông anh. Trong khi đó ông anh lại thử trò phiêu lưu mạo hiểm khác là...lấy vợ :D.

Rõ ràng, kể từ đó, cuộc đời của 2 giọt nước sẽ 1 đi đường ao, 1 đi đường bể...mà cái nào là ao, cái nào là bể thì...khó mà biết được :D.

Đến đây các bạn có hiểu hông? Gen nó quy định một số đặc tính sinh học cơ bản của mỗi cá thể, xuất phát từ bên trong tế bào. Nó có thể quy định làn da trắng, đôi chân dài cặp mắt xanh chớp chớp long lanh, quy định cơ bắp tay mềm dẻo khéo léo phù hợp để vẽ v.v...Nhưng nó không có khả năng tác động đến lựa chọn về môi trường bên ngoài nên nó không thể quyết định người nào đó thành họa sĩ hay người mẫu….Bởi thế việc nói kỹ năng, tính cách hoặc những đặc tính phi sinh học của một người là do Gen chỉ đúng có tí xíu thôi.

Gen đã tạo những nền tảng cơ bản về mặt sinh học, các cơ quan, bộ phận để từ đó mỗi cá nhân xây dựng kỹ năng, tính cách riêng... Nên nếu ngược lại, phủ nhận, nói không phải do Gen thì rõ là sai bét...

Đôi lời lan man như vậy, quay về việc chính là review sách :D

Bản thân mình sau khi đọc xong 2 quyển “Định Luật Y Học” và “Lịch sử ung thư” thì đã xem tác giả S.M (Siddhartha Mukherjee) là idol của lòng mình rồi. Bởi thế, khi có tin quyển Gen này được dịch và sắp xuất bản, thì mình rất háo hức mong chờ, may có cái voucher tiki giảm giá 50% nhờ tham gia khảo sát nên đặt luôn :D.

Phải nói là hiếm có tác giả là nhà nghiên cứu khoa học mà lại viết sách mượt mà, rất văn như S.M.

Quyển sách dẫn dắt người đọc bắt đầu từ câu chuyện của chính gia đình bên nội của tác giả. Câu chuyện về các người chú, người bác bị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, người thì đã mất, người thì vẫn sống lay lắt ở bệnh viện tâm thần. Khi nhỏ, tác giả còn chưa hiểu vì sao các chú và bác của mình bị “lời nguyền” như thế, trong khi bố tác giả thì không bị. Đến khi đi học rồi trở thành nhà nghiên cứu khoa học, tác giả lại lo “lời nguyền” sẽ quay lại vì nó là căn bệnh di truyền, vấn đề là cho đến hiện nay, các nhà khoa học như chính tác giả vẫn chưa biết chính xác vị trí Gen hay tổ hợp Gen nào “gây ra” cơ sự…Nên cũng không biết cách phòng ngừa hay chuẩn bị trước cho "tình huống xấu". Chứng bệnh đã nằm sẵn trong Gen của gia đình tác giả rồi, không biết khi nào và với ai, nó sẽ biểu hiện, có khi nó cũng lặn mất tăm thì tốt...

Suốt quyển sách là những bóc tách lịch sử của từng cá nhân, từng tập thể, từng câu chuyện, có lúc theo chuỗi thời gian, nhưng cũng có lúc “nhảy cóc” để đối chiếu với những điều mà “tiền nhân” đã khám phá được xem có những điểm nào đúng - không đúng với những tri thức hiện tại của khoa học về Gen.

Khi đọc mình thấy cảm phục tin thần khoa học vô tư và không mệt mỏi của các tiền bối như Darwin, Mendel, Morgan... và vô số những người khác với những đóng góp thầm lặng…(Và cũng chính vì cảm phục như thế, nên mình đã tìm hình ảnh và tóm tắt thông tin về những người có đóng góp hoặc những bước ngoặt của lịch sử phát triển của nghiên cứu Gen)

Darwin thì cẩn trọng: thu thập vô số mẫu vật trong vòng 5 năm lênh đênh theo tàu HMS Beagle...đúc kết ra thuyết tiến hóa mà gần 20 năm sau mới công bố và sẵn sàng thừa nhận những điểm yếu trong lý thuyết và suy luận của mình, sẵn sàng công nhận những phản biện của người khác.

Mendel thì kiên trì: trồng, lựa, bóc hàng trăm nghìn hạt đậu trong suốt hơn 8 năm rồi ghi nhận những đặc điểm biến dị của đậu để suy ra quy luật cơ bản của di truyền...nhưng mém tí là bị lãng quên nếu không nhờ sự quyết liệt bảo vệ của Bateson.

Morgan thì đột phá, nhờ nuôi hàng chục ngàn con ruồi, phân lập tính trạng, tìm đột biến và suy luận liên kết 2 ngành: sinh học tế bào và di truyền học, ông đã mở ra hiểu biết về Gen để xác định “Gen là những đơn vị vật chất, những khối vật chất ở một trình độ cao hơn các phân tử”.

Khi đọc quyển này, giống như quyển "Lịch sử ung thư", tác giả cũng không ngần ngại nói về những trường hợp ấu trĩ, tham quyền, đoạt lợi, tranh giành vì lợi ích cá nhân của các nhà khoa học để rồi gây ra cản trở sự tiến bộ chung, vi phạm các nguyên tắc đạo đức dẫn đến cái chết oan của bệnh nhân hoặc tạo ra các scandal khiến cho các chính phủ cấm nghiên cứu hoặc rút hết tiền tài trợ... Đọc để thấy rằng, chúng ta cũng phải nên cẩn trọng khi tiếp thu các công trình, "khám phá mới" , "tiến bộ mới" trong khoa học vì đôi khi đó là những công trình xào nấu, bịa đặt, ngụy khoa học...

Xen kẽ với những câu chuyện về khám phá “phiêu lưu” trong thế giới tế bào để tìm hiểu về Gen là những câu chuyện u ám, nhói lòng về thuyết ưu sinh mà cha đẻ của thuyết này lại là em họ của Darwin: Francis Galton.

Với thuyết ưu sinh âm, người ta sẽ loại bỏ hoặc triệt sản những người mà họ cho rằng có các khuyết tật về di truyền ví dụ như bệnh tật, dị dạng, tâm thần, kém trí tuệ.... Với thuyết ưu sinh dương, người ta khuyến khích duy trì “thuần chủng”, không cho phối ngẫu ngoài quy chuẩn của họ và thúc đẩy những người “ưu việt” sinh đẻ thêm nhiều con cháu...Chính dựa trên những lý thuyết này mà vô số người đã bị cô lập, bị tống vào trại tâm thần, bị triệt sản...thậm chí là bị thanh trừng mà đỉnh điểm là chế độ phát xít, với mong muốn duy trì chủng tộc “thượng đẳng” Aryan mà dẫn đến nạn diệt chủng Holocaust với hơn 6 triệu người Do Thái cùng hàng triệu người Xô Viết và các chủng tộc khác bị sát hại…

Tác giả cũng không quên nhắc người đọc rằng, một dạng ưu sinh âm khác, cho đến nay vẫn được nhiều nền văn hóa vẫn đồng thuận ngầm, điển hình là ở Ấn Độ và Trung Quốc (có cả Việt Nam...) đã trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại hàng trăm triệu trẻ em gái...Bạn biết rồi đấy...Là chế độ trọng nam khinh nữ....Nhưng người ta lại không xem đó là “nạn diệt chủng”...dù mức độ tàn sát của nó thì Hitler hay Pol Pot phải gọi bằng cụ…:(

Tác giả cũng cho người đọc thấy rõ, sự đột biến, biến dị hoặc “sai khác” gì đó trong Gen, dẫn đến bệnh tật / dị dạng. Mà từ “bệnh tật” hay “dị dạng” cũng là một khái niệm tương đối. Chẳng qua là những biến dị đó, đã hình thành nên những kiểu hình “không phù hợp” với các quy chuẩn về môi trường hoặc xã hội mà thôi.

Mà điều này sẽ thay đổi khi môi trường và quan điểm của xã hội thay đổi. Quy chuẩn về môi trường và xã hội là do con người đặt ra hoặc tạo nên mà...

Điều cần thiết là chúng ta mở rộng và tạo điều kiện môi trường phù hợp hơn, xã hội bao dung hơn với những người có hệ Gen “khác biệt” so với số đông.

Nếu như trước kia, khi nhắc đến “chứng tự kỷ” ở trẻ em, có tính di truyền, thì người ta “phó mặc số phận”. Nhưng ngày nay, người ta đã thay đổi quan điểm. Đầu tiên, bằng việc thay đổi cách dùng từ “trẻ cần chăm sóc đặc biệt”, và tạo ra môi trường vui chơi, học tập phù hợp, nhiều em đã phát huy được tài năng siêu việt của mình, mà những “người bình thường” còn lâu mới đuổi kịp.

Tương tự như trường hợp đồng tính, các nhà khoa học đã xác định được vùng Gen có ảnh hưởng đến xu hướng tình dục, nhưng ngày nay, nhiều quốc gia đã cho phép họ kết hôn và họ không bị xa lánh, không bị kỳ thị một cách cực đoan như ngày xưa... (mặc dù vẫn còn). Hai người cùng giới tính ngày nay vẫn có thể có con chung bằng thụ tinh nhân tạo để có được hạnh phúc như những gia đình bình thường khác...

Gen “cao khều” ngày xưa có thể là nỗi đau đớn, xấu hổ, kỳ dị, nhưng ngày nay lại là tiền đề cho những siêu sao bóng chuyền, bóng rổ...tương tự với các Gen khác: mập..lùn..đen..trắng...v.v…

Đọc sách, ta sẽ hiểu rõ rằng:

Kiểu Gen + môi trường + những tác nhân khởi động + may rủi = KIỂU HÌNH.

Nên việc duy trì thuần chủng, nhất là ở người, không đảm bảo KIỂU HÌNH sẽ được di truyền. Ví dụ bố mẹ dù cho có kiểu Gen tốt cách mấy, thông minh, xinh đẹp cách mấy, nhưng Gen người con vẫn bị 3 yếu tố còn lại chi phối mà yếu tố cuối cùng là “may rủi” thì không có khoa học nào có thể kiểm soát được...Từ đó mới thấy Hitler và Đảng Quốc Xã muốn duy trì chủng tộc thượng đẳng và suy luận theo thuyết ưu sinh là “ảo tưởng”, không có cơ sở khoa học...

Còn chưa kể đến năm 1994, sau quá trình dài phân tích ADN ty thể, các nhà khoa học đã thống nhất với nhau là hàng tỷ người hiện đại, rốt cục, xuất phát từ duy nhất 1 bà mẹ chung ở khu vực châu Phi cách đây hơn 200.000 năm. Điều này đánh đổ mọi lý thuyết về phân biệt chủng tộc chứ đừng nói là ưu sinh ưu siếc, thượng đẳng hay hạ đẳng. Lý do là những ADN chỉ có trong ty thể của tế bào trứng của người mẹ, độc lập với ADN tế bào, chỉ di truyền lại cho con gái, các nhà khoa học đặt tên là Mitochondrial Eve và từ đó mới truy nguyên ra “bà tổ” của loài người.

Cũng từ công thức trên, tác giả cũng lý giải cho người đọc hiểu rằng: Nếu một cá nhân nào đó không may có "dấu vết" hoặc kiểu Gen gây bệnh, thì vẫn còn tùy mức độ xâm nhập của từng Gen và các yếu tố khác nữa kết hợp lại, nó mới biểu hiện ra thành bệnh tật hay đột biến. Có những "Gen chủ", vai trò của nó lớn nên khi bị lỗi, nó sẽ tác động đến hàng loạt Gen khác, mức độ xâm nhập của nó cao, xác xuất gây bệnh cao - và ngược lại có những Gen chỉ ở mức nguy cơ và vẫn mãi là nguy cơ, không biểu hiện ra thành bệnh tật vì chưa đủ các điều kiện còn lại...

Những chương cuối, tác giả nói về tiềm năng trong việc ứng dụng công nghệ Gen để “biên tập” lại quyển sách của mỗi con người, giúp cho con người có thể tạo ra những phương thức điều trị, chẩn đoán bệnh tật hiệu quả hơn ở cấp độ Gen và tế bào. Nói thì dễ, nhưng hàng loạt rào cản lại xuất hiện khi các nhà khoa học tiến vào vùng đất Gen mới mẻ.

Thế giới vi mô của các Gen, tương tác của các Gen, vị trí của các Gen, cách thức hoạt động và tác động của chúng còn nhiều điều khiến cho các nhà khoa học đau đầu. Chưa kể đến những ràng buộc về mặt đạo đức khiến cho những nghiên cứu có thể đột phá, nhưng còn lâu mới được đưa vào thử nghiệm lâm sàng vì không ai lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Mở một cánh cửa, tưởng xong, hóa ra nó lại dẫn đến hàng ngàn cánh cửa khác cần các nhà khoa học khảo sát, nghiên cứu.

Đọc một quyển sách cơ bản về Gen, lại sinh ra hàng ngàn câu hỏi, thắc mắc mới dành cho người đọc. Gen có quy định tính cách hay bản ngã của mình không? Có, nhưng chỉ 1 phần. Gen có quyết định trí thông minh không? có, cũng chỉ 1 phần...rất nhỏ...Gen có...v.v...

Ít ra, sau khi đọc quyển này, bản thân mình tự hiểu và rút ra kết luận: mình làm gì có cái “Gen đọc sách”, chẳng qua vì tò mò, vì đúng lĩnh vực mình thích, và vì voucher sale của tiki mà thôi :D

HN, 16.09.2019

#khamnt




Review khác về sách này 1
#siddhartha_mukherjee#omegaplusbooks#GEN_lịch_sử_và_tương_lai_của_nhân_loạiHaruki Murakami đã được tác giả trích dẫn ngay từ những dòng đầu của cuốn sách dày hơn 700 trang này. Haruki Murakami là t... chi tiết