Những Đứa Con Của Tự Do (Tái Bản 2015)
by Marc Levy, Lê Hồng Sâm
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Những Đứa Con Của Tự Do (Tái Bản 2015)

Nguyễn Tâm đã review

Xin thú nhận với mọi người, tôi chưa bao giờ là đứa ham đọc sách. Tôi cũng chưa bao giờ nhớ được tên của tác giả nổi tiếng, hay trích đoạn chinh xác của bất cứ cuốn sách hay người nổi tiếng nào. Tôi thực chất chỉ là một đứa biết sử dụng chút ít từ ngữ và vốn từ thích hợp hơn vài người một chút, và dễ khiến người khác cho rằng mình có tri thức hơn người một chút. Với chút con chữ còm cõi này, tôi không hy vọng mọi người có thể thấy hết cái hay của tác phẩm. Và bài review này cũng chỉ là cảm xúc chủ quan của bản thân tôi.

Những đứa con của tự do được nhà văn Marc Levy viết nên nói về bối cảnh của thế chiến thứ hai, trong lòng thành phố nhỏ của nước Pháp bấy giờ. Nhân vật của Marc rất trẻ, là những đứa trẻ thậm chí chưa trưởng thành hoàn thiện. Marc không nói về những chiến công anh dũng ngoài trận mạc, đây là một câu chuyện bình lặng với những tình tiết đôi khi chẳng ai còn có thể nhớ tới trong thế chiến kéo dài. Những tình tiết trong truyện vừa âm thầm lặng lẽ, vừa như tia sáng lóe lên trong đêm tối khiến người ta nhìn vào không cầm được cảm xúc trước từng con chữ. Nhân vật [Tôi] khi rời nhà đi đến với đội 35 đã không ngoảnh lại, và người cha của cậu cũng không ngăn cản bước chân con mình. Người cha ấy, để con trai mình ra đi, dù biết rằng nó sẽ chết, có khi chỉ trong vài tháng tới.

Câu chuyện là một bức thư tình, một bức thư khiến con tim người ta rung động. Nhân vật Jennot, với ước mở được trở thành một trong những người lính không quân, cùng với cậu em Claude của mình, đi đến và tham gia đội 35, bao gồm những con người rất trẻ, chỉ để góp phần cho chiến thắng của quân đồng minh trước đội quân phát xít Đức, dù cho, cả hai còn chẳng mang một dòng máu Pháp nào. Trong bối cảnh truyện, dân Do Thái là kẻ bị ghét bỏ, tất cả các dân ngoại lai, Tây Ban Nha, Do Thái…đều bị áp bức và trở thành tù nhân, thành bia mồi để giải trí cho bọn quan chức và quân sĩ Đức, và hai an hem Jennot, phải trốn tránh khỏi mọi sự săn lung, vì, họ mang dòng máu Do Thái trong người.

Đến khi đóng lại cuốn sách, thậm chí tôi còn chẳng nhớ hết những cái tên, nhưng từng chi tiết riêng lẻ lại hiện lên rõ rệt. Hình ảnh người chiến sĩ kể về đứa em trai như thiên thần, không sát hại cả một con kiến bị bắn chết trong một nhiệm vụ phá hoại kho chế xuất của địch. Cảnh tượng ấy, tôi như nhìn bằng đôi mắt của người anh, đứa em trai mình ngã xuống sau những bậc thang, và trái tim tôi như khuyết mất một nửa.

Tôi nhớ lại sau thời gian dài giam giữ, trong đoàn người bị bắt sang Đức để tống vào các trại tập trung, hai vợ chồng nọ tìm thấy nhau, thậm chí tôi còn chẳng biết tên họ.

-Đi đi em. Anh nói.
Anh nói, khi người chồng tìm được một khoảng trống cho vợ mình trốn thoát.
-Em ở lại với anh. Em không trải qua cả đoạn đường dài chỉ để rời xa anh. Chúng ta sẽ cùng trở về, hoặc không hề.
Cả hai đều chết ở Dachau.

Lần đầu tiên có một cuốn truyện làm tôi khóc nhiều đến thế, những cảm xúc trào qua những ánh mắt họ trao nhau, những cái chết thậm chí chưa bao giờ được biết tới, khoảng khắc đôi mắt của một lính không quân và tù nhân giam giữ trong toa tàu chứa súc vật. Một kẻ giam cầm, một người tự do.

Tôi đang ở trong độ tuổi của những nhân vật ấy, nhưng xin thề, tôi chẳng thể nào cao cả như họ. Hoặc đơn giản, là có được những suy nghĩ như họ. Câu chuyện khắc họa bối cảnh của nước Pháp, sự lũng loạn, chiến tranh, những đau khổ khiến người dân cúi mình thu người lại trong cái xã hội mục ruỗng và áp bức. Hình ảnh đứa trẻ nhìn qua khung cửa lầu sáu cảnh cha mẹ của mình bị bắt đi chỉ vì họ là người Do Thái, cảnh người mẹ không dám ngoái lại cười với con gái mình lần cuối để giúp nó đỡ lo lắng nhưng lại sợ bọn hiến binh phát hiện, cảnh đứa bé, chỉ chưa đếm tuổi được hai chữ số, yêu cầu người hàng xóm tốt bụng hãy gọi mình bằng cái tên giả để sống sót sau đôi mắt vốn dĩ phải thơ ngây như ngọc sáng, như khắc sâu vào lòng người đọc sự phân biệt tới xé lòng trong xã hội thời chiến loạn.

Jennot, cậu đi tìm tới tự do và khao khát điều đó. Sự tự do của Jennot được trả giá bằng mạng sống, nếu cần. Và qua đôi mắt của Jennot, cậu cho tôi thấy tự do là món hàng đắt đỏ biết bao nhiêu, mà đôi khi, tôi còn xem khinh nó. Những mạng người ngã xuống, sự bao bọc, che dấu, nâng đỡ nhau, cũng chỉ vì hai chữ tự do trong tương lai mịt mờ tràn ngập đầy những sương mù.

Tôi nhìn thấy những hy vọng trong bóng đêm, hình ảnh một người nông dân cố gắng mạo hiểm mạng sống chỉ để giơ một tấm bảng báo tin tức cho tù nhân với dòng chữ “Hãy can đảm lên” hay việc mà nhân vật trên đường hoàn thành nhiệm vụ phá hoại làm rơi cả thùng vũ khí, mà những người dân chỉ lặng lẽ bước đến hỗ trợ họ che giấu chúng tật nhanh. Hoặc đang đêm, một người đi đường nhặt lại cho bạn một quả lựu đạn rơi trên đường, để bạn không phải chết vì sự sơ suất trong khi đang đi làm nhiệm vụ. Những hành động nhỏ nhặt thế thôi đấy, và nó góp phần mang tự do đến gần hơn.

Tôi không thể nhớ hết toàn bộ câu chuyện, tôi chỉ có thể những những mảnh vỡ đã khiến tôi đau lòng đến khóc. Lần đầu tiên, tôi sẽ khắc sâu cái tên này trong tim, với ảnh bìa những con chim vùng bay lên hàng rào thép gai đầy ẩn dụ, cái tên tác giả Marc Levy này, và những đứa con của tự do.

Đánh giá: 10/10.