Đời Yakuza
by Saga Junichi
1 reviews

Review sách Đời Yakuza

Nguyễn Tâm đã review

Ban đầu khi đọc đời Yakuza, thật sự thì tôi không thấy giọng văn có gì đặc biệt hay cuốn hút, nó đều và hỗn loạn như những mảng ghép kí ức, nhưng nội dung của nó khiến tôi không rời mắt nổi.

Câu truyện kể về Eiji, với những đoạn ký ức ngắt quãng nhớ lại lúc cuối đời. Một Nhật Bản từ thế chiến hiện lên như ngọn núi kí ức không hẳn là buồn đau, nhưng đầy ám ảnh với nhân vật chính. Đời sống chiến tranh ảnh hưởng tới Eiji không bằng những con người ông ta quen biết, đời một Yakuza không hào nhoáng và giàu sang như những gì phim ảnh đưa tin, không có những dinh thự tuyệt đẹp hay xa hoa, lời kể của Eiji-san không nói lên đều đó.

Có những mảng kí ức mà tôi lắp ráp được từ đời Yakuza, là đàn bà, huynh đệ, và lòng tự trọng. Những người dân tự trọng cao đến nỗi họ không cần chia sẻ từ người khác dù chỉ là một miếng cơm, trong khi bụng thì đói đến mức có khi bao tử đã teo lại tự khi nào. Những suy nghĩ trong giới yakuza thật khác biệt, những quy tắc, cách thức sinh tồn trong nó cũng kì lạ không kém. Yakuza không dành cho những kẻ yếu đuối.

Cuộc đời của Eiji-san, một Yakuza, được ghép lại từ nhiều cuộc đời khác. Bắt đầu từ người đàn bà là tình nhân của một viên chức, tới việc rẽ ngoặt trên những chuyến thuyền đêm, gặp những người từng chút một, từng chút một thay đổi cuộc đời ông. Yakuza không như đám du thủ du thực hở tý là đòi đâm chém hay đe dọa nhau như ở Việt Nam hay phim ảnh, đối với thế giới mà Eiji-san từng sống, nhịn được khi nào thì nhịn, anh em vây quanh với nhau không vì xưng hùng xưng bá, mà là đứng sát cạnh nhau để hỗ trợ, và cái tôi của họ, được nhét xuống tới tận dưới cùng.

Ông trùm của Dewaya đời đầu, khi mà Eiji-san còn là một yakuza thực tập, không mang lại những cảm giác như người đứng đầu hung ác hoặc ra lệnh như một quân vương. Một trùm yakuza là đại bàng giương cánh bảo vệ những anh em phía sau, và những người anh em đó bảo vệ ngược lại ông ấy. Càng bước lên những địa vị cao hơn, thì nghĩa vụ và trách nhiệm của họ càng nặng nề, và những thấu hiểu của họ về đời, về xã hội lại càng thâm thúy hơn. Một ông trùm đích thân đi xin từng gia đình để hỗ trợ đàn em nhỏ nhất của mình, hạ mình xuống để bảo vệ từng người một, điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân không đọc về một đời Yakuza âm u đen tối, mà là một xã hội thu nhỏ, nói cực đoan, thì tuyệt vời hơn xã hội [bình thường] rất nhiều. Nói cách khác, Yakuza, lại là những kẻ thấu hiểu quy tắc xã hội hơn một giáo sư chuyên ngành xã hội học.

Đời Yakuza mang lại cho tôi những hình ảnh về ngọn lửa rực cháy nơi mà Eiji-san mắc kẹt lại cùng vợ chồng người bạn, cảnh hỗn loạn đó có phân đoạn hai người họ nhìn thấy thi thể của hai mẹ con ôm ấp nhau đến phút cuối cùng. Họ bước đến và tìm lấy những gì có thể mang đi được, thật đau xót nhưng vì sống còn, có như vậy cũng không xem là thất đức nổi. Cảnh tượng khiến tôi cảm thấy rùng người nhất là khi người bạn của Eiji-san tách hai mẹ con họ ra, để lộ những mảng thịt chưa cháy rụi để lấy những tờ tiền mắc kẹt, nhưng nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh ấy, thật sự thì tôi có lẽ cũng sẽ làm vậy, vì sống còn cho bản thân.

Rồi tôi lại nhớ tới những người đàn bà đã đi qua đời ông, có người khiến ông tù tội, có người ở lại chia sẻ với ông tới phút cuối cùng. Đời của Eiji-san, bắt đầu từ một người đàn bà, và kết thúc, cũng với một người đàn bà. Khi cuối truyện, từng dòng chữ về đời của một yakuza chỉ có “chơi bời trác táng, giết người, vào tù ra tội.” nhưng chẳng hiểu sao, tôi còn thấy trong đó là sự hy sinh vì tập thể, lòng tự trọng, tình cảm và cả nhân cách của một con người.

Cuộc đời của Eiji-san như một tấm giấy trắng đen lẫn lộn. Có những lúc nó đầy những vệt đen khi ông ta giết người, tổ chức đánh bạc, chống đối cảnh sát, đào ngũ hay buôn lậu chợ đen…nhưng đôi lúc ông lại từ chối món tiền từ thi thể hai mẹ con chết cháy, hay không ngại hình phạt chỉ để thêm cho bạn bè huynh đệ một chiếc bánh gạo vào bữa ăn.

Eiji-san trải qua những đoạn thăng trầm, nhưng không phải là những cuộc chiến. Họ không giết người như ngóe, trốn tránh pháp luật hoặc đe dọa trị an, mà họ lại là người tuân thủ luật pháp, dù thối nát hay nghiêm minh, theo một cách nào đó, rất chuẩn mực. Cái hiện trạng xã hội Nhật Bản hỗn loạn với những chuyến hàng chui, những ván bài tổ chức ở Hội Nhị Thất hay khi đám quân lính tẩu tán kho lương lúc Nhật Bản đầu hàng đều lộ rõ, qua cái nhìn và đôi tai của một kẻ từng kinh qua chiến tranh.

Đời Yakuza nói thật là một cuốn sách bình lặng, nhưng nội dung của nó thật sự cuốn hút cho đến từng chữ cuối cùng. Phút giây cuối đời dường như Eiji-san đã dành tất cả để nhớ lại cuộc đời mình, dù chỉ là những kí ức rời rạc, khi đọc đến những dòng chữ cuối, tôi nghĩ ắt hẳn Eiji-san đã rất thanh thản và thoải mái khi rời đi, khi mà cuộc đời ông sau bao nhiêu thăng trầm đã kết thúc, với một kết thúc bình lặng nhất.

Đời Yakuza, không phải là cuốn sách mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, nhưng là một cuốn sách đáng đọc nhất mà tôi từng xem được.