Ác Nhân
by Yoshida Shuichi, Nguyệt Phùng
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ác Nhân

Nguyễn Tâm đã review

TÍNH NGƯỜI KHÔNG TRÒN VẸN TRONG ÁC NHÂN

Tác phẩm: Ác nhân

Tác giả: Yoshida Shuichi

NPH: Nhã Nam

Thể loại: trinh thám, tâm lý, văn học Nhật

Ác nhân là một trong những cuốn truyện trinh thám tâm lý xuất sắc của dòng văn học trinh thám Nhật Bản. Có lẽ do bản sắc đặc biệt và môi trường phát triển chiều sâu tâm lý thuận lợi qua các giai đoạn lịch sử, các cuốn truyện của tác giả Nhật Bản thường mang theo không khí trầm lắng và đi sâu vào trong tâm khảm của từng nhân vật. Những câu chuyện trinh thám, thậm chí là kinh dị mang theo hơi hướm tâm lý xã hội chiếm một phần không hề nhỏ trong thị trường xuất bản, ít nhất là thị phần văn học Nhật tại Việt Nam.

Một cái chết đã khởi đầu tất cả. Yoshino – cô con gái duy nhất của hai ông già bà cả mở tiệm cắt tóc ở vùng ngoại ô, đã chết. Cái chết của Yoshino được xác định là bị sát hại và hung thủ vẫn còn nằm ngoài vòng điều tra của cảnh sát. Người bố của nạn nhân suy sụp, ông gắng gượng mở cửa tiệm nhưng việc mất đi đứa con gái duy nhất đã khiến ông cạn kiệt sức lực vì buồn đau. Ở nơi khác, cũng có một kẻ đau đớn tương tự: kẻ sát nhân.

Ác nhân không phải là một câu chuyện trinh thám thuần túy, nó là một cuốn truyện tâm lý có chất trinh thám. Kẻ sát nhân ngay từ đầu đã được xác định: Yuichi – một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, ở cùng với người bà của mình và làm công việc vận tải tẻ nhạt.

Yuichi đã phải trả giá cho hành vi sát nhân của mình, bằng việc phải từ bỏ tình yêu với Mitsuyo – người đáng lẽ anh nên được gặp trước khi sa vào lưới tình với Yoshino và bị xúc phạm. Lẽ ra một người bất hạnh như Yuichi xứng đáng có được hạnh phúc với cô gái tốt đẹp và phù hợp hơn với anh thay vì Yoshino, thế nhưng cuộc sống quá trớ trêu đã khiến anh sa vào vũng lầy tội ác.

Nhân vật gây ấn tượng nhất có lẽ là Yoshio – bố của nạn nhân. Cũng như bất cứ người cha, người mẹ nào khác, nỗi đau mất con của Yoshio là không gì đo đếm nổi. Ông cùng vợ của mình suy sụp đến mức có lẽ sẽ không gượng dậy được nếu như hung thủ giết Yoshino đã bị bắt ngay sau khi gây án, ước muốn tìm lại lẽ công bằng cho con gái đã thúc giục Yoshio tìm đến Masuo và nghe thấy những lời cười cợt của một gã mất tính người. Khung cảnh Yoshio siết chặt tay nghe từng tiếng cười khiếm nhã của Masuo khiến người đọc cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc hỗn loạn của ông giữa sự thù hận, nhục nhã, tức giận và đau khổ. Quyết định cuối cùng của Yoshio đối với Masuo có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu, thế nhưng đối với người viết, đây thực sự là quyết định khó khăn mà đúng đắn nhất đối với nhân vật Yoshio.

Một nhân vật khác có nội tâm sâu sắc cũng chẳng kém là Mitsuyo – cô gái xấu xí, tẻ nhạt nhưng lại vô cùng xứng đôi vừa lứa với Yuichi. Cô mang trong mình tâm lý tự ti với bản thân đồng thời cũng hy vọng tìm được một nơi nương tự bình yên, khi gặp Yuichi, có lẽ đó là may mắn cả đời mà cô tích góp lại. Thế nhưng số phận lại để cho Mitsuyo gặp được Yuichi khi anh đã trở thành kẻ sát nhân. Trong những nhân vật của Ác nhân, Mitsuyo là người đáng thương nhất – cô gái vì yêu bất chấp bao che cho kẻ phạm tội giết người, và cũng vì Mitsuyo đã nhìn thấy bên trong Yuichi, trong con người đã giết chết một người khác ấy, là tâm hồn rạn vỡ với những vết thương sâu hoắm. Khoảnh khắc cuối cùng khi Yuichi rũ bỏ Mitsuyo để đầu thú, cũng là lúc người đọc nhận ra anh đã từ một ác nhân trở về con người yếu đuối như trước, bởi tình yêu anh dành cho Mitsuyo, và bởi tình yêu Mitsuyo dành cho anh.

Những nhân vật trong Ác nhân đều được khắc họa rõ nét và tỉ mỉ, đủ để người đọc cảm nhận được nỗi đau và sự dằn vặt bên trong từng người, và thấu cảm với nó. Cho đến cuối truyện, dù mọi thứ đã kết thúc, nhưng độc giả sẽ phải lặng người suy ngẫm về vấn đề sâu sắc mà tác giả đã đặt ra: ai mới thật sự là ác nhân?

Có phải Yuichi – kẻ đã vô tình sát hại Yoshino trong cơn giận dữ, khi cô từ chối sự giúp đỡ của anh và phỉ nhổ anh như một tên rác rưởi mà cô chỉ ve vãn qua đường là kẻ ác thật sự?

Hay đó chính là Yoshino – cô gái trẻ sống vật vờ bằng công việc văn phòng nhàm chán, khinh thường những người bình thường, chỉ thích se sua và bám lấy những cậu ấm ăn chơi hòng có được lợi ích riêng?

Hay, Masuo – gã cậu ấm với nhân cách tàn tệ, luôn cười cợt trên nỗi đau và thậm chí là trên cả cái chết của người khác, chỉ để thỏa mãn và mua vui cho bè bạn?

Hoặc thậm chí, chính là mẹ của Yuichi – người đã khởi nguồn tất cả những góc khuất đen tối trong con người anh, khi bà nhẫn tâm ruồng rẫy Yuichi giữa bến tàu cô quạnh, rũ bỏ một đứa trẻ rứt ruột đẻ ra như vứt một món đồ không cần thiết?

Ác nhân để lại trong lòng người đọc một hố sâu băn khoăn về mầm ác sống trong tâm hồn của mỗi con người, những mầm ác đó rất thật và hiện hữu rõ đến mức có lẽ đôi người trong chúng ta đã từng chạm vào nó. Cuốn sách như lời cảnh báo cho những cảm xúc bộc phát và nhắc nhở người đọc chớ đánh mất phần người bên trong mình, để rồi phải chịu hậu quả đau đớn như Yuichi, và gây ra nỗi bất hạnh cho những người khác như Yoshio hay Mitsuyo.

Đánh giá: 10/10.



Review khác về sách này 1
Mua Ác nhân đã lâu nhưng cho đến hôm nay tôi mới đọc xong truyện, đọc lâu như vậy là vì có hai lý do: Thứ nhất: Truyện này cần phải đọc chậm mới cảm nhận được cái hay len lỏi vào tâm hồn của người ... chi tiết