Review sách Một Lít Nước Mắt
Một nỗi đau tột cùng, một nỗi buồn vô tận, một tương lai vắng bóng...
Khi căn bệnh hiểm nghèo đang ăn mòn sức lực của bạn từng chút từng chút, ngày qua ngày nhưng bạn không thể ngăn cản thì thứ duy nhất bạn có thể làm là chống chọi. Chống chọi bằng ước mơ quay lại ngày hôm qua trong thân thể còn khỏe mạnh, chống chọi sự bất lực khi thấy đôi chân không thể nhấc lên một cách bình thường, chống chọi nỗi tuyệt vọng khi không biết trái tim sẽ ngừng đập bao giờ...
Nhưng nhờ sự cố gắng ấy, bạn mới có thể hiểu được giá trị của bản thân, mới thấy được niềm tin của ngày mai, thấy được tình thương yêu của mọi người dành cho bạn. Tuy rằng nó phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt, bằng sự vụn vỡ của nụ cười. Aya, từ thuở mười lăm, lâm vào hoàn cảnh ấy đã nói lên khao khát được nhìn thấy bầu trời trong xanh, được chạy trên mọi nẻo đường, điều rất đỗi bình thường của nhiều người. Sẽ chẳng ai hiểu được cái giá đắt đỏ của cuộc đời rộng lớn cho đến khi bạn sắp vuột tay khỏi nó mãi mãi. Sẽ chẳng ai hiểu được những khoảnh khắc thất vọng, tuyệt vọng và tan nát của người tàn tật. Bạn cảm thấy giúp đỡ một người tàn tật rất phiền phức đúng không? Họ còn đau hơn ngàn lần khi biết mình thành nỗi phiền hà trong lòng người ta. Bạn không muốn họ xuất hiện trong đời để ảnh hưởng đến tập thể? Họ đâu muốn thế, đó là cả nỗi uất nghẹn khi chỉ biết kéo quá trình của mọi người chậm lại. Bạn ghét khi phải mỉm cười nói là không sao đâu, họ không làm phiền gì cả? Họ căm ghét lòng thương hại ấy đấy.
Vì với họ tương lai đã hóa thành xa vời, sự sống chỉ còn là phù du.
