Thanh Âm
by Vladimir Nabokov
1 reviews

Review sách Thanh Âm

Nguyễn Linh đã review

Thực ra thì ...nếu đã đọcMỹ Nhân Nga và Mây,Hồ,Tháp củaNabokov, không lý gì mà chúng ta không mua Thanh Âm cho trọn vẹn mối tình với một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ XX. Hoặc hơn thế, là đủ bộ trên kệ sách của bản thân vì sách Zenbooks làm rất đều và đẹp.

Còn nếu như chúng ta mới biết đếnNabokov, mới tìm hiểu những truyện ngắn của ông, thì đọc Thanh Âm trước rồi đọc những tập truyện ngắn còn lại cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cảm nhận của bản thân với những truyện ngắn tinh tế và bút pháp mượt "như một miếng bơ đầy tính nhạc" màNabokov viết ra và Thiên Lương dịch.

Như 2 phần trước trong tổng tập truyện ngắn, Thanh Âm gồm 17 truyện ngắn mà Nabokov viết trong các khoảng thời gian từ 1923 đến 1953, một quãng thời gian rất dài và rất nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời của Nabokov, từ việc phiêu bạt thời thanh niên, bố mất, anh trai bị Phát xít giết hại, chạy trốn đến Mỹ, chịu tủi hờn và bước lên đỉnh vinh quang của học thuật.

Ấy nhưng, dù có bao nhiêu biến cố, tác phẩm của Nabokov vẫn vậy, và Thanh âm vẫn vậy, vẫn là suối nhạc của ngôn từ, là những tình cảm chứa đựng trong từng câu chữ, là cách dùng từ khéo léo đến từng từ, và những khơi gợi tưởng tượng.

“Anh biết: Em cần những cảm giác giản đơn, những lời nói giản đơn. Sự im lặng của em cũng thảnh thơi và yên gió như của mây trời cùng cây cỏ. Mọi sự im lặng đều giả định một bí mật. Em hình như bí ẩn rất nhiều”

Cách dùng từ mượt mà, nhẹ như lông hồng, mềm mịn như nhung, đi vào lòng người như từng nốt nhạc nhẹ nhàng....Để rồi, vượt qua cả những rung động tình ái, phút giây của những thiên thần có cánh, là tình yêu khác lớn lao hơn, dịu nhẹ nhưng âm vang hơn: Tình yêu với nước Nga. Tình yêu đến "diên dại" " giận dữ, vụng dại, nồng nàn” để rồi, ta nhận ra, Nabokov không những giấu ở Nga một quê hương, không những cất chứa một tình yêu, mà là, một giấc mộng dài qua từng con chữ.

Đọc Thanh Âm, ta đã cố tình đọc chậm rãi, mà sao, từng con chữ cứ cuốn ta đi , đi, đi mãi vào trong vòng xoáy của ngôn từ và cái đẹp, của tình yêu và nỗi nhớ vô cùng.