Pnin
by Vladimir Nabokov
1 reviews

Review sách Pnin

Nguyễn Linh đã review

Nhắc đếnVladimir Nabokov là nhắc đến Lolita, cách nói ấy làm ta tưởng như nhắc đếnTonstoy là nhắc đếnChiến tranh và hòa bình , nhắc đếnSholokhov là nhắc đến Sông Đông êm đềm.

Tuy nhiên, điều làm lên sự nổi tiếng của Nabokov ở đất Mỹ không phải là cuốn tiểu thuyết gây tranh cãi nhất mọi thời đại Lolita mà chính là Pnin- cuốn tiểu thuyết chứa đựng toàn bộ bản ngã của nhà văn tinh hoa này.

Pnin là câu chuyện đầy chất tự sự của một giáo sư lưu vong gốc Nga dạy tiếng Nga ở Mỹ, cũng là phản ánh về cuộc đời của Nabokov khi phiêu bạt chân trời góc biển. Ông đến Mỹ vào những năm 40 của thế kỷ XX không phải để truy tìm hào quang và danh vọng, cũng như Pnin, và hơn cả Pnin, chuyến hành trình đến Mỹ của Nabokov là sự chạy trốn.

Ông chạy trốn cái quá khứ đeo bám một người dân lưu vong ở châu Âu, ở nơi tập trung cộng đồng dân Nga lưu vong nhất thế giới. Ở đó, cha ông bị chính những người Nga lưu vong khác giết hại, ở đó, sinh mạng của người anh trai cũng bị tiêu diệt trong cái bạo tàn của nhà lao Phát xít.

Ông chạy trốn, không chỉ để đảm bảo để mưu tìm một cuộc sống giàu sang mà chính là cuộc chạy trốn định mệnh và duy trì sinh mệnh. Chỉ vài ngày khi ông rời Paris, thủ đô nước Pháp ngập tràn bóng hình Phát xít. Chuyến đi gấp gáp từ bỏ thành phố đẹp nhất Châu Âu để tìm kiếm sự sống, cái cảm nhận đó, không ai có thể hiểu được.

Và rồi, tất thảy chúng, cả cảm giác muộn phiền và sự đả kích sâu cay, tất thảy chúng, được dồn nén vào nhân vân Pnin, một giáo sư gốc Nga, và là một người lưu vong. Một con người có thể khiến cho chúng ta bật cười về những thứ "lố bịch" giữa bầu trời nước Mỹ, nhưng ẩn sau đó, là những giọt nước mắt của những con người đã bị đánh mất đi quê hương của chính mình. Liệu Pnin có đáng cười khi ông đánh vần sai tiếng Anh, khi bản thân ông là một người Nga, một người mà ngay từ lúc sinh ra đã hít thở một bầu không khí đậm chất Nga?

Cho đến tận khi sống ở Mỹ, và đã xác định cái số phận ăn đời ở kiếp ở mảnh đất này, Pnin vẫn không đánh mất đi chất Nga trong người, vẫn là một người Nga, và biến không gian xung quanh, dù là nhỏ hẹp và bao bọc vô hình, trở nên đậm chất Nga. Cái tình cảm dịu nhẹ với người vợ cũ, các bao bọc cho những đứa con, các hoài niệm về một nước Nga xinh đẹp.

Cho đến tận cuối cuộc đời, khi ông có cho mình một ngôi nhà thực thụ trên đất Mỹ, ông đã dành tâm huyết để biến đó thành một căn nhà như ông hằng mơ, ăn những món ăn mà ông từng thèm muốn, nhưng đến tận lúc đó, khi không gian Nga vốn chỉ bao bọc ông đã bao bọc cả ngôi nhà bé nhỏ, ông mới chợt nhận ra: Dù có giống đến thế nào đi chăng nữa, mảnh đất này, vẫn không phải là quê hương!!!!