Review sách Nhật Ký Đặng Thùy Trâm - Tái bản 03/2014
Mỗi thế hệ đều có những câu chuyện riêng mình, những câu chuyện của cá nhân hòa lẫn trong không gian thời đại.
Mỗi thế hệ cũng có những cuốn sách của riêng mình, những cuốn sách chứa đựng sự đồng điệu của tâm hồn.
Cuốn sách ấy hiện diện ở khắp nơi, trong những tủ sách phủ kính, những kệ sách chông chênh, những chiếc bàn gấp cập kênh, bến đợi xe bus với những phút giây vội vã.
Và
Thế hệ chúng tôi cũng có có một cuốn sách như thế: Nhật ký Đặng Thùy Trâm.
Thật khó để nói liệu mình đọc cuốn Nhật ký này là theo xu hướng hay bản thân mình vì thích mà đọc. Có lẽ là cả hai, có lẽ là bắt đầu từ xu hướng nhưng thích thú thì do bản thân tự cảm nhận, và cảm nhận nhiều lần trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của thời gian.
Lần đầu tiên mình đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm vào hè năm 2007, đọc nó, như một cuốn sách hiển nhiên phải đọc. Những con chữ đôi chút khó hiểu, những gì đọng lại không thực sự quá sâu sắc, chỉ cảm giác như đang đọc lại dòng chảy lịch sử với con mắt của một cá nhân, từng chút một cuốn mình vào cái thời bom đạn, cảm giác như có thể nếm được sự tàn khốc của chiến tranh.
Lần thứ hai mình đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm vào hè năm 2014, sau một chuyến đi dài ngày có lướt qua Đức Phổ, chỉ lướt qua thật vội để đi đến miền đất hứa khác, mà những cái tên của mảnh đất ấy cứ hiện lên thật thân thuộc. Để rồi khi đọc lại ta thấy mình như hòa lẫn vào từng con chữ, cảm thấy rung động trước những cảm xúc, cảm thấy sự ngọt ngào nhè nhẹ chứ không phải đơn thuần vị khét đắng của chiến tranh. Vẫn là những tàn khốc ấy, nhưng ta cảm thấy như nhìn trước mắt một bông hoa tinh khôi giữa bom đạn, với một mối tình, với lý tưởng, với những mối quan hệ giữa người với người và trách nhiệm của cái tôi-cá nhân với cái chúng ta- thời đại. Mình cảm thấy mình như quá bé nhỏ trước con người ấy, cũng một chút gì đó, cảm thấy tìm lại ý thức mà mình từng quên bẵng đi bởi những thứ xô bồ thường ngày.
Ngày sinh nhật Liệt sĩ- Bác Sĩ- Anh hùng- Đồng chí Đặng Thùy Trâm, mình xin giới thiệu lại cuốn sách này.
Bản của mình là năm 2006, một trong những cuốn sách đầu tiên mà mình có ấn tượng với Nhã Nam, nhưng quả thật đến giờ mình vẫn không thể biết được cuốn sách này liệu có phải là sách giả hay không, khi mà chỉ chưa đầy 1 năm đã có 400.000 cuốn được phát hành vẫn luôn cháy hàng, còn sách lậu thì có lẽ nhiều hơn gấp bội.
