Istanbul
by Orhan Pamuk
1 reviews

Review sách Istanbul

Nguyễn Linh đã review

Istanbul- Hồi ức và Thành phố

#Orhan_Pamuk #review

Đọc Istanbul - Hồi ức và thành phố, tôi lại như tưởng mình đang đọc một Vang bóng một thời khác, và Pamuk là một Nguyễn Tuấn khác của phương trời giao thoa giữa hai thế giới ấy, cho dù, bởi lẽ, thấm đẫm trong Istanbul- Hồ ức và Thành phố là nỗi buồn (hüzün), một nỗi buồn hòa mình vào từng con chữ, len sâu trong những dòng hồi ức về một Istanbul của quá khứ và giao thoa, một Istanbul lụi tàn và vang bóng, một Istanbul mà người ta chỉ có thể gặp một lần, vào một thời kỳ và cảm nhận bởi một thế hệ- một thời tuổi trẻ của Orhan Pamuk.

"Từ mười sáu tới mười tám tuổi, một phần trong tôi, giống một người Tây phương hóa cấp tiến, mong mỏi thành phố của mình có ngày trở thành hoàn toàn như một thành phố Âu Châu. Tôi cũng mong điều này cho chính tôi. Nhưng một phần khác ở trong tôi thì cứ muốn mãi mãi thuộc về một Istanbul Đông phương nơi tôi đã lớn lên, yêu nó, bằng trực giác, thói quen, và hồi nhớ. Khi là một đứa trẻ, tôi có thể giữ hai ước mơ này riêng rẽ...nhưng, theo dòng thời gian, khả năng này tàn lụi dần. Cùng lúc, cái nỗi buồn đã khiến thành phố lặng im cúi đầu- và cùng lúc vẫn đòi hỏi đầy kiêu hãnh - từ từ bước vào linh hồn tôi"

- Trịch-

Có lẽ, đến tận giờ đây, nhiều năm sau, và có thể là nhiều năm sau nữa, Nguyễn Tuân vẫn luôn được nhắc đến ở Hà Nội. Thì ở Istanbul, ta cũng có thể bắt gặp cùng những suy nghĩ ấy khi người ta nhắc đến Orhan Pamuk, hay như chính Pamuk nhắc đến những tiền bối. Họ được nhắc đến, được nhớ đến, được kính trọng, được yêu mến ở thành phố của họ, không phải vì những danh tiếng tột đỉnh của giải thưởng Hồ Chí Minh hay giải thưởng Nobel, mà bởi vì chính họ đã tự nguyện trở thành người chứa đựng những hồi ức của thành phố, tự nguyện hiến dâng và nâng niu mảnh đất nơi họ sinh ra và trưởng thành.