Đốn hạ
by Thomas Bernhard
1 reviews

Review sách Đốn hạ

Nguyễn Linh đã review

ĐỐN HẠ

#Thomas_Bernhard #review

Tại sao "tôi" lại ngồi ở đây tại dạ tiệc nghệ sĩ chứ không phải đang đọc Pascal, Gogol hoặc Dostoyevsky hay Chekhov?

***

Ít ai có một giọng văn độc địa như Bernhard, những con chữ khoét sâu vào những nhân vật, khoét sâu vào lý lịch, khoét sâu vào những mối quan hệ quá khứ, về hành vi và điệu bộ đầy xót xa và hơn hết thảy là sợ nhơ nhớp của nhân cách bộc lộc ở mọi nơi, từ đêm dạ tiệc nghệ sĩ đến đám tang người xấu số.

Một cặp vợ chồng Auersberger sống xa hoa bằng việc bán dần từng khoảnh đất của cha ông, theo đuổi một giấc mơ thượng lưu. Một thế hệ những kẻ bán đi toàn bộ tài năng và trí lực để theo đuổi hư vô, sợ hãi quyền thế, sợ hãi thượng lưu nhưng lại khinh rẻ, làm nhục những nghệ sĩ trẻ tuổi với danh nghĩa bảo trợ nghệ thuật.

Một Joana với số phận bi kịch của một xã hội bi kịch, một sản phẩm đầy đau đớn của xã hội nước Áo đương đại.

Một "Virginia Woof" của Vienna- Jeannie Billroth, nhà văn hãnh tiến, một kẻ ung nhọt của xã hội đương đại, những kẻ tài năng có hạn nhưng biết luồn cúi để vươn lên để trở thành con rối cho danh lợi.

Một "lão diễn viên Nhà hát kịch Burgtheather", một nhân vật khó đoán, một người thay "tôi" vạch trần toàn bộ cái xã hội Vienna thối nát."Cái thành phố Vienna này, nói đúng nghĩa đen, quả là cái cối xay nghệ thuật, nó thật sự là cái cối xay nghệ thật lớn nhất thế giới vậy, trong đó các bộ môn nghệ thuật cùng các nghệ sĩ sẽ bị xay nhuyễn, bị nghiền nát, hết năm này sang năm khác, bất kể đó là loại hình nghệ thuật gì, là nghệ sĩ cỡ nào, bao giờ cũng vận cái cối xay nghệ thuật thành Vienna này xay vụn thành cám".

Và một nhân vật Tôi đáng thương, người đã "tự nhận" ra bộ mặt của cái xã hội thượng lưu nghệ sĩ đã gần 1/4 thế kỷ, chạy trốn những người "bạn" và cả một phần tuổi trẻ hoang đường. "Tôi căm ghét những con người này, nhưng cũng lại thấy họ thật đáng mến, rằng tôi căm ghét thành Vieanna, nhưng lại thấy nó hoá ra rất đáng yêu, rằng tôi nguyền rủa những con người này, nhưng lại vẫn yêu mến họ, rằng tôi căm ghét thành Vienna, nhưng vẫn phải yêu quý nó, và đến khi tôi đã vào đến trung tâm, tôi lại nghĩ,cái thành phố này hoá ra lại là thành phố của tôi, và sẽ mãi mãi là thành phố của tôi, cũng như những con người này là những con người cảu tôi, mãi mãi sẽ là của tôi..."

Tất thảy những nhân vật ấy, cuộn lại với nhau, đan xen nhau, dắt tay nhau bước vào dòng suy nghĩ vô tận của Tôi, bước vào bước tranh thảm hại của cái xã hội thượng lưu nghệ sĩ giả tạo, xã hội giả tạo và một đất nước giả tạo luôn tự xưng mình là thủ đô của nghệ thuật châu Âu- nước Áo.

Phải chăng, chẳng những nước Áo suy sụp về kinh tế, thảm hại về chính trị mà còn mất phương hướng hoàn toàn về văn hóa khi nảy sinh ra những kẻ lấy văn hóa ra làm công cụ để mua danh, mua lợi hoặc đơn giản để thỏa cái tôi thảm hại là hành hạ nhà văn và nhục mạ nghệ thuật?

***

Đánh giá:9/10 điểm

- Bìa áo đẹp tuyệt vời, bìa cứng bên trong cũng siêu đẹp nhưng không thấy đề tên, không thấy ưng lắm

- Dịch thuật tuyệt vời, mình vẫn thích Hoàng Đăng Lãnh dịch sau khi đọc Thời nắng lịm hồi hè 😂 có 4 lỗi typo, trong đó 1 lỗi thiếu 1 chữ cái n, 3 lỗi quên cách, hoàn toàn không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc. Mình đọc liên tục từ 4h30 đến đúng 7h tối mới xong, đọc văn của Bernhard thì nên đọc liên tục, chủ quan thấy mỏng mỏng nên liều đọc😂😂😂

Giờ là ngồi ngây ra tìm nghĩ cho câu "rừng, rừng đại ngàn, đốn hạ cây rừng" và chuẩn bị xem bóng