Chàng Sumo Không Thể Béo
by Eric Emmanuel Schmitt
2 reviews

Review sách Chàng Sumo Không Thể Béo

Nguyễn Linh đã review

Khi gấp lại cuốn sách nhỏ này, khi mọi câu chuyện đã kết thúc, khi cái kết đã dần viên mãn, thì những suy tư về Chàng Sumo không thể béo trong đầu mình vẫn không thể ngừng lại. Một cuốn sách, mà ở mỗi góc nhìn khác nhau, ta lại có thể nhìn thấy một nội dung mới phù hợp với bản thân của chính mình.

Người ta tìm thấy ở đây nhiều bài học, cách để vượt qua những vết thương ký ức, cách để hàn gắn cảm xúc, lạc quan vượt qua nghịch cảnh, cách để yêu, để trưởng thành và tìm kiếm được bản ngã của cuộc đời.

Một số người khác lại tìm thấy trong gần 100 trang sách một hình ảnh khác về nước Nhật hiện đại với kết cấu gia đình trong thời kỳ công nghiệp, những người đàn ông bị bức tử bởi sức ép công việc, những người phụ nữ mơ hồ lạc lõng với thời đại, việc sinh con không phải là thiên chức tự nhiên được kiếm tìm với sự đam mê mà chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ, một thứ phi tự nhiên nhất trong cái việc vốn hoàn toàn tự nhiên....

Còn với mình, đó là một sự băn khăn về sự ra đi và lựa chọn cuộc sống bụi đời của Jun khi còn quá nhỏ. Điều gì đã thúc đẩy Jun từ bỏ gia đình để sống bằng cái nghề mạt hạng là bán văn hóa phẩm độc hại để kiếm ăn khi chưa đầy 10 tuổi?

Phải chăng là do sự tự sát của người cha, người y tá tự kết liễu cuộc đời để trốn chạy áp lực của công việc. Có thể lắm, rất nhiều đứa trẻ đã lựa chọn ra đi vì những lý do như thế, nhưng theo mình thì không phải. Bởi ngay từ khi còn sống, người cha với Jun đã là khái niệm quá mơ hồ, một hiện thân của "cái máy cạo râu trong phòng tắm, một cái tên trên hộp thư báo, một cái tủ có ba đôi giày và hai bộ quần áo tối màu; có lẽ con sẽ vẽ cả sự yên lặng, đúng vậy, sự yên lặng cần phải được tôn trọng trong nhà".

Có lẽ, thứ thôi thúc Jun bỏ nhà chính bởi người mẹ, một người "mẹ chẳng yêu con hơn người thường".

Người ta đâu biết rằng điều khiến con người ta cảm thấy tủi thân, dù là đứa trẻ hay người trưởng thành, dù là tình mẫu tử hay tình yêu đôi lứa, không phải là những phút giây bị ghẻ lạnh mà chính là việc họ cảm thấy mình ĐƯỢC yêu thương NHƯ mọi người thường.

Cảm giác bị đánh đồng mọi thứ khiến Jun cảm thấy hoang mang, bi quan và muốn rời nhà. Cách Jun vẫn mong đợi những bức thư từ người mẹ mù chữ, nhưng lại chẳng bao giờ mở ra đọc bởi suy nghĩ nó đã có người thứ ba đọc trước; cách Jun hiểu từng chút một những hình ảnh biểu tượng mà người mẹ mù chữ gửi cho....làm cho ta biết cậu yêu mến gia đình, yêu mến tình yêu thương, thèm khát nó đến như thế nào.

Và tâm trạng của Jun, hình như vốn đâu chỉ tồn tại ở những đứa trẻ con?

***

Một người Pháp khi viết một cuốn sách lấy bối cảnh về một nước Á Đông như Nhật Bản sẽ như thế nào nhỉ?

Phải chăng họ sẽ viết ra một cuốn sách đậm chất "Chuối", một cuốn sách mà chẳng có cái gì thuộc về Nhật Bản ngoài cái vỏ vô hồn, không gì khác ngoài việc thu hút sự chú ý của độc giả và để bán thật nhiều sách?

Phải chăng họ sẽ viết ra một cuốn sách đầy sự huyễn hoặc gán cho Á Đông, một sự huyễn hoặc xây dựng lên bởi trí tưởng tượng qua nhiều thế hệ khi nhắc đến một nước viễn đông như Nhật Bản thần bí?

Mình từng lo sợ rất nhiều về những điều đó, mình sợ cuốn Chàng Sumo không thể béo sẽ phá hủy đi hình tượng của Éric-Emmanuel Schmitt trong lòng, một Éric-Emmanuel Schmitt được xây dựng vững chắc bởi Nửa kia của Hitler, Oscar và bà áo hồng, Con của Noé mà mình đã có cơ hội đọc trước đó.

Nhưng hóa ra những lo lắng đó lại là thừa thãi, Chàng Sumo không thể béo tuyệt vời đến mức không thể tuyệt vời hơn được nữa. Từng câu chuyện, từng nút thắt, từng hình ảnh, từng nhân vật xuất hiện như nó hiển nhiên phải tồn tại.



Review khác về sách này 1
Chàng Sumo Không Thể Béo - Érich Emmanuel SchmittChưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể thích một cuốn sách nào ngắn đến như thế. Vì quá ngắn liệu sẽ truyền tải được bao nhiêu nội dung? Ấy vậy mà Éric E... chi tiết