Review sách Đèn Không Hắt Bóng
Reivew đèn không hắt bóng-Wantanabe Dzunichi
Câu chuyện xoay quanh Naoe- một bác sĩ thiên tài rời bỏ đỉnh cao của danh vọng để về bệnh viện Oriental khám chữa bệnh. Dưới ngòi bút của Wantanabe Dzunichi, những cảnh đời của bệnh nhân được nhắc tới có mỗi nỗi khổ tâm, nỗi niềm riêng,với nhiều số phận, bi đát và cay đắng. Từ vợ chồng ông chủ - bác sĩ trưởng cho đến những bác sĩ, những y tá và những khách hàng của bệnh viện: từ những người dân nghèo khổ, vô gia cư cho đến những người "minh tinh"
Câu chuyện mở đầu là những tháng ngày làm việc của bác sĩ Naoe và những y tá tại bệnh viện Oriental- nơi trang thiết bị không đầy đủ. Không khí bệnh viện không còn là lạnh lẽo bởi màu trắng blu, mà còn ấm cúng bởi lòng nhân hậu của bác sĩ, y tá nơi đây. Naoe tự bọc mình bởi vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sâu trong đó là tâm hồn vị tha, hết lòng vì người bệnh. Tôi ngưỡng mộ ông, cách mà ông đã khéo léo giúp bệnh nhân đối diện với sự thật bệnh tật của mình như thế nào. Vì giúp họ yên tâm và thoải mái với hiện tại là điều không hề dễ.
Thật nghịch lý và trớ trêu thay, bác sĩ lại là bệnh nhân của chính mình. Naoe mắc căn bệnh ung thư xương. Những ngày điều trị, cơn đau hành hạ, ông tự đắm mình trong cô đơn, thuốc men. Tôi không thấy ghét Naoe chút nào hết mà ngược lại tôi thấy ông đáng thương hơn là đáng giận. Tự mình chống chọi với bệnh tật nan y là điều quá đỗi phi thường.
D. Watanabe đã mô tả chân thực về đời sống ở Nhật Bản. Bên cạnh đời sống kinh doanh, trục lợi, ăn chơi của ông bà chủ, là số phận của những người dân nghèo Nhật Bản, không chốn nương thân như ông già Isikura, như vợ chồng cụ già Uênô - họ thật thà trung hậu và cũng thật đáng thương. Bác sĩ thực tập Kosiba còn quá ít tuổi để đủ hiểu được những éo le trong đời, anh bộc trực, phản kháng gay gắt trước những bất công xã hội, nhưng rồi anh sẽ đi tới đâu với những hành vi với tính chất cá nhân riêng lẻ ấy? Bởi vì “ Để trở thành một người thầy thuốc chân chính, học nghề chưa đủ, còn phải biết triết học, và các kiến thức về đạo đức học và thuộc lòng những nguyên lý của thực tiễn học. Ngoài ra còn phải biết cách giúp cho người ta đối diện với cái chết”
Lòng nhân ái, sự khách quan và sinh động trong miêu tả, tài dụng nhân vật và viết đối thoại đậm đà, giản dị... tất cả đã làm cho cuốn tiểu thuyết Nhật Bản này gần gũi với người đọc Việt Nam. Cuốn sách khiến tôi cảm động đến xót xa quặn thắt về tình yêu, lòng yêu nghề của các nhân vật trong cuốn sách. Cái kết của câu chuyện khiến tôi hụt hẫng, bức bối nhưng đó là cách giải thoát duy nhất cho Naoe. Cuộc sống thật quá đỗi vô thường.
