THOẠT KỲ THỦY
by Nguyễn Bình Phương
2 reviews

Review sách THOẠT KỲ THỦY

Nguyễn Kim Vinh đã review

Chút cảm nhận ngắn về Thoạt kỳ thủy của Nguyễn Bình Phương

Đây là một tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh, mang tinh thần của chủ nghĩa hậu hiện đại.

Quan niệm về hậu hiện đại. Cái hiện đại chỉ cảm quan về thế giới hiện thực của thời đại ngày nay, thuộc hệ hình thế giới quan của con người nửa sau thế kỉ XIX. Mang tính hỗn mang, con người mất vị đi vị trí trung tâm, vị trí chủ nhân – ông của mình dần mờ nhạt.

Do đó, khác với các tác phẩm trước không thuộc hậu hiện đại, chúng ta dễ dàng xác định được đâu là nhân vật trung tâm và nhân vật phụ. Nhưng bên trong Thoạt kì thủy, con người mất đi vị trí trung tâm hay còn được gọi là phi trung tâm. Và con người bị hòa tan vào không gian và thời gian không có thực, mơ hồ, huyền ảo, ám ảnh.

Bên trong thế giới điên của làng Linh Sơn ta sẽ thấy:

Tính – một người tâm thần, nửa điên nửa vật, nửa tỉnh nửa mơ, luôn chìm đắm trong suy nghĩ tàn sát.

Phước – ba Tính – Khi không có rượu uống thì ngồi gặm đáy chén.

Hiền – chồng Tính – cưới một ngời điên, khát khao tình dục, mơ hồ suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Phùng – đi kháng chiến, hòa bình lặp lại, không về quê mà ở lại Linh Sơn ôm mộng sáng tác.

Ông Sung – xã đội trưởng, mất đi tình người, sống khắc khổ.

Ngoài ra còn nhiều nhân vật khác. Nhưng ở họ tồn tại một điểm giống nhau, “đàn ông sống bằng bản năng nhiều hơn lý trí. Còn đàn bà, họ lầm lũi trong đời sống và không thỏa mãn tình dục” – sachhay.org

Làng Linh Sơn có nhiều người điên, những người bình thường, họ không thể giao tiếp, không thể tìm đến được thế giới của nhau, “ông nói gà bà nói vịt”. Lâu dần và đến một lúc nào đó, họ sẽ hóa điên. Trong những câu nói của họ, dù là vô nghĩa, nhưng lại chứa đựng khao khát mong người kia sẽ hiểu mình.

Và vì thế, điều đáng sợ trong tiểu thuyết này là con người không thể làm người, con người mất đi nhân tính. Theo E.Fromm, Vấn đề của thế kỉ XIX là “Chúa đã chết” ,(như Nietzsche đã nói), vấn đề ở thế kỷ XX là con người đã chết, ở thế kỉ XX là sự tha hóa có tính nô lệ, trong tương lại con người có nguy cơ trở thành thần kinh phân liệt. Con người không còn là con người mà biến thành cái máy không tư duy, không tình cảm. Con người bị máy móc hóa, tự động hóa, trở thành một yếu tố đơn giản của khoa học kỉ thuật cho nên đánh mất hết mọi đức tính của riêng mình và không tồn tại như một nhân vị, một cá nhân nữa.

Thế nên bây giờ chỉ còn con người mới có thể cứu rỗi con người.



Review khác về sách này 1
THOẠT KỲ THUỶ của Nguyễn Bình Phương8/10 Hôm trước đọc trúng mấy cuốn nông quá, hôm nay cầu được ước thấy vớ phải một cuốn sâu hoắm. “Thoạt kỳ thuỷ” kể về những con người ở một vùng nông thôn Bắc b... chi tiết