Người Cô Độc
by Christopher Isherwood
3 reviews

Review sách Người Cô Độc

Nguyễn Kim Vinh đã review

Hiện thực bất công đối với người đồng tính.

Tác phẩm này được viết vào năm 1964, đó là khi chiến tranh thế giới thứ 2 đã kết thúc, cuộc sống ở xã hội phương Tây đã dần ổn định nhưng bất công vẫn còn tồn tại, nhất là với những người đồng tính. Mặc dù ta thấy rằng, chủ đề đồng tính đã xuất hiện ở văn học từ rất lâu trong Thần thoại Hy Lạp như tình yêu giữa Zeus và Ganymede, giữa Achilles và Trolius, ... Tanizaki Junichiro với tác phẩm Chữ vạn đã lột tả tình yêu mãnh liệt giữa nữ với nữ của Kakiuchi và Mitsuko. Nhưng hiện thực nửa sau thế kỉ XX đã không dễ dàng chấp nhận tình cảm đồng tính, Isherwood đã cho ra tác phẩm Một con người và trở thành một trong những quyển tiểu thuyết đi đầu trong phong trào đấu tranh giải phóng người đồng tính.

Tác phẩm kể về ngày cuối đời của George - giáo sư văn chương Anh - đang cố gắng cân bằng lại cuộc sống của mình sau cái chết của người bạn đời, Jim. Có thể nói cuộc sống bao quanh George vô cùng tẻ nhạt, sầu thảm, ông luôn đặt trong tình trạng giữa cá nhân với mọi người, cái tôi và ta, cho nên rất bế tắc và ngột ngạt, cùng với đó là sự khinh bỉ, chế giễu.

Điểm nhìn ở đây là người kể, tức tác giả, đã thuật lại một các trực quan sinh động diễn biến tâm trạng, hành động, suy nghĩ của Geo :

“George loạng choạng bước ra thêm một lần nữa, hai tay dang rộng, đón nhận sự rửa tội của con sóng. Dâng trọn bản thân cho sóng, gã gột rửa ý nghĩ, lời nói, tâm trạng, khát vọng, toàn bộ bản ngã, hết thảy kiếp người; cứ như thế, gã quay trở lại, trở nên sạch hơn, tự do hơn, nhẹ nhỏm hơn ...”

Gã cô độc trong chính ngôi nhà của gã “bạn chỉ có thể tới đó bằng cây cầu bắc qua con lạch; cây cối xung quang cùng vách đá dựng đứng um tùm cây bụi phía sãu bao vây nó như thể ngôi nhà giữa khoảng rừng thưa”. Trước đây hai người họ yêu căn nhà này vì nó tạch biệt với thế thực tại bên ngoài, sống hạnh phúc và sẵn sàng bị lãng quên. Rồi khi Jim chết, căn nhà là như là một nấm mồ với người đồng tính như George.

Khi cảm thấy nỗi cô đơn dần bao trùm lấy, ông tìm đến Charley và Kenny để mong họ cứu lấy gã hoặc ít nhất là tự gã cứu lấy mình. Và cùng với Jim, họ cũng chối bỏ ông. Charley sẽ trở về Anh sau chiến tranh, cô hỏi gã “Geo, hãy thành thật hết mực nhé … Có ai, bất kì ai, mà tôi nên cảm thấy tội lấy khi bỏ lại đằng sau không?”, gã giấu kín “có tôi đây” trong lòng vì gã cảm thấy mặc cảm và tội lối khi muốn cô ở lại.

Kenny cũng bỏ đi, như thực tại chối bỏ ông, dù ông khao khát níu giữ, ông muốn ôm trọn lấy nó, khát khao được yêu thương vào những ngày cuối đời.

Sự bế tắc trong suy nghĩ và trong cuộc sống, Geo nhận ra chỉ còn một cách để thoát khỏi “thế giới của những kẻ ngoài kia”, đó là cái chết. Joseph K tìm tới cái chết do cuộc sống bế tắc và ngột ngạt trong Vụ án của Franz Kafka, Chí Phèo tìm tới cái chết vì anh biết cả xã hội lúc bấy giờ không ai có thể cho anh làm người lương thiện trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao. Isherwood đã cho George chết đi vì ông biết rằng cái hiện thực xã hội đầu nửa sau thế kỉ XX vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận người đồng tính.

Khoảnh khắc hiện sinh của George trước khi chết là ổng hồi tưởng lại cảnh hai người đàn ông ở sân Tennis trong sân trường đại học, lột đồ Pyjama và tự sướng. Như là nhu cầu thiết yêu, bản năng tính dục con người trổi dậy vào lúc đó giúp ông nhẹ nhàng đón nhận cái chết.

Cái chết của nhân vật, đối với nhà văn, là một sự giải thoát, đồng thời còn là một cách phản ứng lại với điều bất công.



Review khác về sách này 2
Khi đọc thì muốn thật nhiều nhưng đến khi đọc xong lại không biết nên chọn gì để viết. Một cuộc sống đơn độc với những suy ngẫm về quá khứ, hiện tại và tương lại, sự hoài nghi về tuổi già và cái ch... chi tiết
Khi nhìn bìa sách tôi thực sự thấy được sự cô độc của bên trong cuốn truyện, nó ẩn dưới cặp mắt kính, lẩn sâu trong thớ vải của chiếc cà vạt. Truyện là bức tranh chân thực và sinh động về cuộc sống... chi tiết