Review sách Thất Tịch Không Mưa
Từ nhỏ, Tình đã rất yêu thương anh trai, châm ngôn sống của cô luôn là "anh trai hiểu là được". Tình cảm đó càng bùng cháy hơn khi cô biết mình là con nuôi. Và điều gì cần thì cũng sẽ xảy đến, khi lớn lên trở thành thiếu nữ, cô đem lòng yêu anh trai của mình
Còn với Hàn Vũ, Thiên Tình như một món bảo bối, vật bất ly thân, là món bảo vật anh trân quý, nâng niu, anh chăm sóc, yêu thương cô bằng tình cảm đẹp đẽ nhất trên thế gian. Vốn chỉ xem Tình là em gái, rồi cho đến ngày anh biết được 2 người không có mối quan hệ ruột thịt. Hàn Vũ đã nhận ra tình cảm của mình với Tình không chỉ đơn thuần là anh em.
Khi Tình tròn 15 tuổi, cô và Vũ đã quyết định hẹn hò với nhau sau khi cô đi tham quan trở về. Nhưng bố anh đã xuất hiện, dành cho anh một cái tát như trời đánh : Anh và cô là anh em cùng cha khác mẹ
Hàn Vũ đã quyết định rời xa Tình. Có một câu nói của anh khiến tôi ám ảnh mãi đến tận giờ "người đau khổ nhất, thực ra là người nắm giữ vai trò lý trí trong tình yêu". Thực vậy, càng ngày anh càng nhớ tới Tình. Vũ chọn một cô gái để yêu, muốn bản thân quên Tình đi
Vũ càng chạy trốn, thì Tình càng cố đuổi theo anh. Cô không biết được sự thật, Hàn Vũ là cuộc đời cô, là tín ngưỡng của cô. Nếu không có anh, thế giới của Tình cũng chỉ còn lại một màu đen tối.
Hàn Vũ đã phải đấu tranh nội tâm rất lớn giữa việc chọn "tình thân" và "tình yêu". Đọc tới đoạn này có thể nhiều người sẽ cảm thấy anh thật hèn nhát, nhưng tôi lại thương Vũ hơn. Đau khổ nhất là người mình thương ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể chạm tới được. Tình cảm anh dành cho Tình quá lớn nên anh mới đủ tỉnh táo để nhận ra nếu anh buông bỏ lý trí, thì tương lai của Tình sẽ bị hủy hoại. Xã hội này không chấp nhận nổi đoạn tình yêu giữa 2 anh em ruột
Cuối cùng, Thiên Tình cũng biết được sự thật về thân thế của cô. Lúc Vũ muốn buông bỏ để đến với cô, thì Tình lại phải nhắc nhở họ là anh em. Giờ đây, cô cũng đã cảm nhận được đau khổ của người đảm nhận vai trò lý trí trong tình yêu
Phần kết của tác phẩm, tuy là SE nhưng theo tôi, thì đây là HE. Ở hoàn cảnh này, tình cảm của họ ngay từ đầu đã định là không có kết đẹp. Nên sự ra đi của Tình mang theo những kỉ niệm đẹp là cái kết đẹp nhất cho họ "không thể cùng nhau nơi thế tục, vậy cùng nhau nơi tâm hồn". Nhưng cuối cùng, Hàn Vũ ở bên mộ cô cùng tờ giấy khám sức khỏe và câu nói "Tình, đợi anh" , làm cho người đọc thật sự xúc động và ám ảnh. Hai người họ yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau. Đến cuối cùng lại cùng chết. Đọc đại kết cục này, tôi thật sự mong ở một thế giới khác, 2 người họ là một cái kết hạnh phúc, cùng nhau "răng long, đầu bạc"
Cuối cùng, tôi xin khái quát lại đây là một bộ truyện rất ngược tâm, ai yếu tim không nên đọc, bởi nó đã từng để lại những ám ảnh khó có thể phai mờ và lấy đi nước mắt của rất nhiều độc giả.
