“ Vẽ cong một nét chân mày
Nheo con mắt cuối để say một đời”.
Chả hiểu sao khi đọc xong “ Mắt biếc” của Nguyễn Nhật Ánh, mình lại nhớ tới câu dân ca của người Khơ me kia. Bởi, câu chuyện tình yêu ấy dường như bắt đầu từ đôi mắt có hồn nọ, đôi mắt của cô gái được Ngạn âm thầm gọi là "Mắt biếc".
Truyện với vài chương đầu kể về những kỉ niệm ấu thơ hay bị cha đán... đọc tiếp