Mây Trên Đồng Bay Mãi
by An Dĩ Mạch
1 reviews

Review sách Mây Trên Đồng Bay Mãi

Nguyễn Hoa đã review

Tên truyện: Mây trên đồng bay mãi

Tác giả: An Dĩ Mạch

Số chương: 34 chương, 1 vĩ thanh, 1 ngoại truyện

#Lưu_ý_có_spoil_vài_chi_tiết_trong_truyện

Dám chắc rằng đa số các bạn trong group rất ít ai biết tá phẩm này.

Một tác giả An Dĩ Mạch không tên tuổi, rất ít khi được nhắc đến?

Một bìa truyện xấu đau xấu đớn?

Một nhà xuất bản không nổi tiếng?

Đó là tổng hợp những gì mà tui đã nghĩ khi thấy quyển sách này.

Các bạn tin không? Nó được xuất bản năm 2009, mà tới tận năm 2015 tui mới đọc nó. Hay đến mức tui phải lùng sục từng hiệu sách, từng người bán online để mua cho bằng được. Cuối cùng nhờ sợ giúp đỡ của một bạn mà tui và đám bạn CHƯA BAO GIỜ đọc ngôn tình đã mua được quyển này.

Các bạn tin không? Bạn tui chưa hề đọc ngôn tình nhưng khi đọc truyện này nó đã "hợp lực" cùng tui để lùng sục một quyển truyện đã hết hàng từ rất lâu.

Đây là một câu chuyện vừa ngọt ngào, vừa cay đắng của nhân vật nữ chính tên An Dĩ Mạch.

Cũn giống như bao nữ chính khác, bên cạnh An Dĩ Mạch đều có nam chính và nam phụ hoàn hảo, đều yêu thương cô, quan tâm cô. Thế nhưng ít ai biết được những gì cô đã trải qua suốt cả tuổi thanh xuân.

An Dĩ Mạch từng hết lòng hết dạ yêu chàng trai tên Vân Mộ Hàn khi còn đi học. Gặp nhau tình cờ, quen nhau cũng tình cờ ấy thế mà tình cảm giữa họ rất sâu nặng. An Dĩ Mạch có ba năm yêu Vân Mộ Hàn, yêu, rất yêu.

"Cô từng dành ba năm để yêu một người, nhưng lại mất sáu năm để quên người ấy."

Họ từng ngồi cạnh nhau nghĩ về tương lại, nghĩ về cuộc sống của họ sau này. Họ từng hứa hẹn với nhau rất nhiều...

Thế nhưng vận mệnh trớ trêu khiến họ hiểu lầm nhau, oán hận nhau rồi chia tay trong những giày vò.

"Sáu năm trước, khi hai tiếng 'chia tay' vỡ tan trong không khí, tim cô dường như cũng vỡ theo. Đến giờ, vết thương của kí ức một lần nữa bị cào rách, cô như lại trở về cái đêm tuyệt vọng đó, đau đớn đến khôn cùng."

Cho đến khi hai người gặp lại nhau sau bao năm xa cách, nhìn Vân Mộ Hàn đi cùng người con gái khác, An Dĩ Mạch đã nghĩ:

"Hồi đó, đúng là cô chưa từng mảy may nghi ngờ có một ngày anh sẽ kết hôn, cô chỉ chưa từng nghĩ đến, người anh lấy, lại không phải là mình."

Đau thương...

Mất mát...

Gia đình tan nát...

Người yêu bỏ rơi...

Tất cả xảy ra chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã khiến cô bé An Dĩ Mạch hồn nhiên vui vẻ năm nào trở nên hiểu chuyện.

An Dĩ Mạch trở nên nghèo kiết xác, ngồi làm ăn mày ở cổng bệnh viện Nhân Tâm. Ở đây cô gặp Lục Thiều Trì, chàng trai ấm áp hệt như ánh mặt trời.

An Dĩ Mạch thường gọi anh là "Đốc tờ Lù".

Lục Thiều Trì là bác sĩ, gia đình danh giá, tiền tài vật chất đều có đủ. Cái anh thiếu, là tình yêu.

Khi gặp An Dĩ Mạch, anh đã yêu. Yêu đến mức ngay cả bản thân anh cũng không rõ. Chỉ biết, một bác sĩ như anh, ngày nhìn thấy An Dĩ Mạch bị đưa vào bệnh viện trong cơn nguy kịch.

Một người đàn ông hơn 30 tuổi đã gần như kiệt sức gần như phát khóc giữa phòng cấp cứu.

"Dĩ Mạch, em hay hỏi anh sao lại yêu em. Mỗi lần như vậy anh đều không trả lời em, vì anh thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Yêu em, tự nhiên như hít thở khí trời. Nhưng... anh có thể nín thở chứ không thể ngừng yêu em. Dĩ Mạch, em mở mắt ra đi, anh xin em đấy, được không?"

Tình cảm của Lục Thiều Trì đối với An Dĩ Mạch rất sâu nặng, đôi khi khiến người đọc cũng cảm thấy quá ảo.

Vân Mộ Hàn quay lại, An Dĩ Mạch xao động.

Có người ghét An Dĩ Mạch nhưng bản thân tui thấy, nếu là An Dĩ Mạch tui vẫn sẽ làm vậy. Bạn có chắc rằng mình sẽ đủ can đảm khi đứng trước người mình từng dốc lòng yêu thương trong mấy năm không?

An Dĩ Mạch muốn giải thích, Vân Mộ Hàn không nghe. Anh mãi chìm đắm trong hiểu lầm của năm xưa, anh luôn nghĩ cô lừa dối anh thế nên anh đã không cho cô cơ hội. Anh luôn dùng thù hận để tổn thương cô, nhưng anh không biết, bản thân anh cũng máu chảy đầm đìa.

Khoảng thời gian này Lục Thiều Trì cũng tổn thương không kém. Anh lúc nào cũng theo sau An Dĩ Mạch. Từng chút từng chút lo lắng cho cô, từng chút từng chút quan tâm cô.

"Anh đi theo sau cô, cô không hay biết... Anh không thất hứa, anh luôn ở bên cô... Chỉ cần cô quay đầu lại, cô sẽ nhận ra anh chưa từng rời khỏi đây. Cô không bao giờ mất anh, vì anh chưa từng ra đi."

Chín năm trước, An Dĩ Mạch tổn thương, Vân Mộ Hàn không ở bên cạnh.

Chín năm sau, An Dĩ Mạch tổn thương nhưng đã có Lục Thiều Trì ở bên.

Chín năm trước, Vân Mộ Hàn tổn thương cô.

Chín năm sau, Vân Mộ Hàn lại tiếp tục tổn thương cô.

Anh vì một cô gái khác mà mắng An Dĩ Mạch không ngừng. Ngày cô đến tạm biệt anh khi sắp phẫu thuật, không biết cơ hội sống là bao nhiêu. Thế nhưng nhận được là những câu đay nghiến của Vân Mộ Hàn. An Dĩ Mạch đã lên bàn mổ với những tổn thương như thế.

Khi sự thật phơi bày, Vân Mộ Hàn đã rơi nước mắt, khóc giữa công ty mặc cho người người qua lại.

Nước mắt đã muộn màng.

An Dĩ Mạch của chín năm trước đã không quay lại, Vân Mộ Hàn của chín năm trước cũng thế.

"Nếu trên đời này không còn An Dĩ Mạch, thì cũng không còn Vân Mộ Hàn. Nhưng Dĩ Mạch, em vẫn ở đây, chỉ có điều giờ em không thuộc về anh nữa. Quay đi quay lại em đã không còn ở chỗ cũ, còn anh, đến cả bản thân mình hồi đó cũng không tìm lại được nữa."

Tác giả này cũng khá ác, đến tận 2-3 chương cuối lại tiếp tục tạo ra hiểu lầm, một hiểu lầm không đánh có khiến cô và "người mình chọn" lại chia xa, xa nhau tận mấy năm.

"Người cô chọn" bởi vì quá yêu nên sợ mất đi, mà cũng vì quá yêu nên lựa chọn cách buông tay, thành toàn cho cô.

Sở dĩ tui không viết tên người mà An Dĩ Mạch chọn ra là để các bạn đọc và tự xem, chứ nói trước mất hay.

Tác giả An Dĩ Mạch viết khá ổn, bật mí thêm tác giả là "đệ tử" của Phỉ Ngã Tư Tồn nên độ ngược thì đảm bảo. Mặc dù truyện có khá nhiều sạn nhưng vẫn tạm chấp nhận.

Nguồn ảnh: tieuvutv.wordpress.com

"..." là trích dẫn trong sách.