Review sách Combo Trường Tương Tư - Bộ 3 Tập

Nguyễn Hoa đã review
review bởi Reviewer: Hoàng Hải Giang

Bài này có vẻ không giống như là một bài giới thiệu lắm, chỉ là qua nay lục Trường Tương Tư ra đọc lại, cảm xúc ùa về nên muốn viết vài câu chia sẻ nỗi lòng với mọi người.

Trường Tương Tư, bộ thứ hai thuộc hệ liệt Sơn Hải Kinh của Đồng Hoa, kể về thế hệ kế tiếp của các nhân vật trong Từng Thề Ước. Truyện lấy bối cảnh khi Nhân tộc, Yêu tộc, Thần tộc còn sống chung, vẽ ra một bức tranh bao la rộng lớn từ đại mạc khô cằn tới cao nguyên tuyết trắng, được xây dựng một hệ thống nhân vật đồ sộ. Đây là một trong số ít bộ truyện của Đồng Hoa có kết thúc viên mãn, hai người có tình với nhau được nắm tay nhau trọn đời.

Đọc truyện của Đồng Hoa, mình không có nhiều tình cảm với nhân vật chính lắm, mà đa số đều vì nhân vật phụ mà đau lòng. Thập tam, thập tứ trong Bộ Bộ Kinh Tâm; Thanh Dương, Thiếu Hạo trong Từng Thề Ước; Lưu Hạ trong Vân Trung Ca, đến Tương Liễu trong Trường Tương Tư.

Tương Liễu là yêu quái chín đầu từ biển cả, lạnh lùng tàn nhẫn, xảo trá quỷ quyệt. Y đi theo Cộng Công, tướng quân của Thần Nông tộc, để trả ơn cứu giúp khi xưa. Y đối đầu với thế lực lớn nhất Đại hoang lúc bấy giờ, và cũng đã lựa chọn cho mình một cái chết vinh quang nhất của một người lính.

Tương Liễu xuất hiện bên cạnh nữ chính Tiểu Yêu từ đầu truyện, từ đó đã ở bên Tiểu Yêu hơn trăm năm. Ban đầu do tài dụng độc của nàng hiếm có, Tương Liễu bắt nàng phải chế thuốc độc cho y mỗi tháng y mới tha mạng cho nàng. Thể chất Tiểu Yêu đặc biệt, Tương Liễu cần máu của nàng để chữa thương cho mình. Sau đó Tiểu Yêu muốn giải cổ độc từ cơ thể Chuyên Húc, Tương Liễu tự đứng ra làm người dẫn độc, đổi lại nàng phải thực hiện một điều cho y. Dần dần giao tình của hai người cứ phát triển như vậy. Trông thì có vẻ nhưng chỉ là những mối giao kèo đầy tính toan, dù ngoài miệng Tương Liễu có lạnh lùng tàn nhẫn tới mức nào, mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, tuyệt đối không phải thế.

Tương Liễu có yêu Tiểu Yêu.

Khi y lấy thân phận gã lãng tử Phòng Phong Bội xuất hiện trước mặt nàng, bên nàng mấy chục năm dạy nàng bắn cung, cùng nàng rong chơi khắp phố xá.

Khi y dùng linh lực và máu của mình để cứu mạng Tiểu Yêu suốt ba mươi bảy năm. Hai người ở trong vỏ sò, Tiểu Yêu chìm trong giấc ngủ miên man nhưng thần trí lại tỉnh táo, Tương Liễu không biết điều ấy, cứ cách hai ba tháng y lại đến truyền linh lực cho nàng rồi nằm cạnh Tiểu Yêu ôm lấy nàng mà ngủ.

Khi Tiểu Yêu đau lòng đến cùng cực, nỗi đau đớn ấy nhờ vào cổ độc giữa nàng và y mà được san sẻ, trái tim nàng đau đớn cũng ảnh hưởng tới y. Trong đêm tối, một nhịp đập của trái tim khác, vững chãi, trầm ổn, vang lên bên cạnh nàng, chống đỡ tinh thần nàng.

Khi y xông đến phá vỡ hôn lễ của Tiểu Yêu và Phong Long, tuy nhận lời của Cảnh, nhưng cách thức y làm thực sự trực tiếp và thẳng thắn, đến độ sau này dù có muốn nối lại hôn lễ cũng không thể nữa.

Người đời nói Tương Liễu máu lạnh, nhưng nào biết y tinh tế đến chừng nào. Khi Tiểu Yêu đau khổ, y đưa nàng ra biển mặc sức vẫy vùng trong thế giới của y, ngắm trăng lên, nghe giao nhân hát. Để nàng không phải lấy thân mình che chắn cho người thân, biết linh lực nàng thấp kém, y xuất hiện dạy nàng thuật bắn cung đặc biệt, tặng nàng cung tên làm từ vô số loại nguyên liệu quý giá. Biết nàng sợ im ắng cô đơn, trong ba mươi bảy năm chữa thương cho nàng, Tương Liễu miễn cưỡng nhiều lời hơn, kể nàng nghe chuyện xuân hạ thu đông, trời nam đất bắc.

Nhưng đáng tiếc, Cảnh mới là người mà Tiểu Yêu yêu. Thực ra mà nói, nam chính Đồ Sơn Cảnh không có gì không tốt, và xét cho cùng, anh ta quả thật thích hợp với Tiểu Yêu hơn bất kì ai.

Có lẽ vì lập trường đối lập, có lẽ vì ở mức độ nào đó Tương Liễu giống Tiểu Yêu, có lẽ vì Cảnh là người đến trước, có lẽ bởi Tương Liễu biết cuộc chiến của mình đã phân thắng bại ngay từ đầu, có lẽ tính cách y lạnh lùng ghét ràng buộc, có lẽ vì trái tim y trong suốt không đam mê điều gì, hoặc bởi tất cả các lý do ấy, nên y lựa chọn ở bên cạnh Tiểu Yêu như thế. Lạnh lùng xa cách, nhưng vẫn âm thầm bảo vệ nàng. Hai người dẫu không thể làm tình nhân, những rõ ràng là có thể trở thành tri kỉ, có điều thân phận, số mệnh, và tính cách của mỗi người đã khiến họ không ngừng khiến đối phương tổn thương, đau đớn.

Những việc y làm, Tiểu Yêu không biết, nếu nàng đã biết, y đều tìm ra cái cớ thích đáng. Tiểu Yêu hoàn toàn không nghĩ đến một đại yêu quái như y có thể yêu nàng, nên không chú ý đến những biểu hiện của y, mà có chăng đi nữa thì y cũng giấu giếm quá tốt dưới lớp băng lạnh lùng xảo trá.

Mình mới đọc lại đến quyển hai, còn quyển ba vẫn chưa xong, nhưng vẫn nhớ chi tiết Tương Liễu xóa đi kí ức về cả hai trong gương Tinh Tinh của Tiểu Yêu (chiếc gương có thể lưu giữ quá khứ). Ngay từ lần đầu đọc qua, mình đã điên cuồng tự hỏi vì sao y làm thế? Vì sao Tương Liễu ra đi quyết liệt như vậy? Không muốn để lại chút gì? Cuộc đời trăm năm của Thần tộc dài dằng dặc, Tiểu Yêu sẽ quên mất dáng hình của y thì sao? Tại sao không để lại một đoạn kí ức ngắn ngủi nào? Tất cả mọi dấu vết, y đều xóa sạch bằng hết.

Khi ấy, mình thực sự mong Tương Liễu không chết.

Mình ước rằng Tương Liễu đã từng thổ lộ với Tiểu Yêu. Mình ước rằng Tương Liễu từng vì thôi thúc tình cảm của y mà hôn nàng ấy một lần.

Nhưng vì y là yêu quái chín đầu, y là Cửu Mệnh Tương Liễu. Lý trí đến lạnh lòng, tỉnh táo đến tàn nhẫn. Y muốn Tiểu Yêu quên hết những tháng năm khó khăn đau khổ của nàng, từ nay về sau sống thật hạnh phúc bên người nàng thương.

Phải vậy không, Tương Liễu?

"Tiểu Yêu, từ nay về sau, ta không cần phải bảo vệ nàng nữa. Nàng hãy chăm lo cho bản thân thật tốt! Ta mong nàng được trọn kiếp bình an!"

=====

Chỉ vậy thôi :'( bao lâu rồi đọc lại mà mình vẫn thổn thức vì Tương Liễu :'( , xong bộ này chắc quay về đọc lại Từng Thề Ước, lại khóc sấp mặt vì Thanh Dương nữa cho xem.


Review by: Hoàng Hải Giang

(*) Đã xin phép người viết reup lại.


Reviewer: Hoàng Hải Giang