Review sách Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine
Những câu chuyện có yếu tố siêu nhiên luôn hấp dẫn người đọc, đặc biệt là thiếu nhi. Nếu trong Harry Potter, pháp thuật nằm trong gene di truyền, bạn có thể có hoặc không có pháp thuật, và pháp thuật cần được học tập và rèn luyện để đạt được nhiều khả năng, thì trong X-Men chẳng hạn, "siêu năng lực" trong gene mỗi người lại có một kiểu, không ai giống ai. Ai không từng mơ ước mình có một năng lực đặc biệt khác người nào đó, và đã có rất nhiều sách khai thác đề tài này, nhưng tác giả Ransom Riggs đã có những sáng tạo khá độc đáo để làm mới cho cốt truyện "siêu năng lực" quen thuộc này, cũng như có một cách vận dụng motif du hành thời gian khác lạ.
Một điểm đặc sắc của cuốn sách là không khí u ám khẽ rợn da gà được truyền đạt qua những bức ảnh cũ trắng đen vừa làm minh họa vừa tạo những điểm dừng mắt, nhìn kỹ sẽ thấy có gì đó không được đúng lắm, khiến người đọc không thể rời khỏi quyển sách, bị cuốn hút vào cốt truyện và cuộc phiêu lưu của những nhân vật "đặc biệt". Tập đầu tiên, "Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine" đã được dựng thành phim, giới thiệu nhân vật và những nguy hiểm rình rập chung quanh cái trại trẻ kỳ lạ này. Người đọc cảm thấy thán phục và có chút ghen tị về những khả năng đặc biệt của các cô cậu bé, về những ngày hè vĩnh cửu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy cảm thương cho họ, những con người bị kẹt lại bên ngoài dòng thời gian, không thể sống trọn vẹn một cuộc đời đúng nghĩa, mãi mãi bị dừng lại ở độ tuổi trẻ con, luôn luôn phải chạy trốn vì bị săn đuổi. Người đọc, theo chân cậu bé Jacob, mong đợi một phép màu hơn cả những siêu năng lực để đem lại hạnh phúc cho họ.
