Review sách Pippi Tất Dài ( Tái Bản)
Hai anh em Thomas và Annika, buồn chán và cô đơn, chợt có một người bạn mới, cô bé Pippi sống tại Biệt thự Bát Nháo. Dũng cảm, mạnh mẽ, tháo vát và nồng nhiệt, cô bé đã thổi một luồng gió sinh động và cả nhiều phần kỳ diệu vào cuộc sống của hai người bạn mới. Những tình tiết lạ thường xảy đến với đám trẻ khiến người đọc hứng thú dõi theo cách mà Pippi hóa giải những thử thách mà chúng gặp phải.
Cũng có một phần phi lý như những cuốn sách của E.B. White (Charlotte, Tiếng kèn thiên nga) hay Lewis Carroll (bộ Alice), nhưng sự phi lý của tác phẩm này gần như nằm trọn trong cô bé Pippi. Ngây thơ, nhưng cũng đủ trưởng thành. Có sức mạnh phi thường, nhưng không hề bắt nạt bạn cùng tuổi. Hoàn toàn không người kèm cặp, nhưng không hề hư hỏng, có những thói quen kỳ quặc, nhưng cũng rất tự lập. Chính nghĩa, phóng khoáng, và cũng sâu sắc tình cảm, dường như cô bé là ước mơ về một tuổi thơ, một tính cách trẻ em mà tác giả cảm thấy là lý tưởng, chứ không còn là một nhân vật chân thực nữa.
Tuy Pippi là một cô bé rất tuyệt vời, nhưng khác với Harry Potter - một nhân vật tuy có phép thuật nhưng vẫn chỉ là một cậu bé bình thường - hay Matilda - một cô bé thiên tài đến nỗi có siêu năng lực nhưng vẫn chỉ là một cô bé bình thường, Pippi dường như không thể có thật. Tôi trộm nghĩ, những nhân vật phi thường (và phi lý) như Pippi Tất dài rất khó để dựng thành phim, vì những nhân vật như thế thật sự chỉ phù hợp để tỏa sáng ở thể loại văn học, trong những ngôn từ và trí tưởng tưởng của cả tác giả và người đọc mà thôi.
