Đời Thay Đổi Khi Ta Thay Đồ
by George Brescia
1 reviews

Review sách Đời Thay Đổi Khi Ta Thay Đồ

Đời thay đổi khi ta thay đồ. 1 quyển sách nhỏ bé của Geogre Brescia nói về việc ăn mặc. Và mình nghĩ nó nên là quyển sách gối đầu giường đối với những đứa đầu đất về thời trang như mình. Mình là 1 đứa ăn mặc theo kiểu thảm họa về thời trang. Vẫn luôn ý thức rõ ràng về điều đó nhưng chưa biết cách sửa và vẫn đang muốn sửa. Mình cũng không phải là 1 đứa kỹ tính. Thậm chí quá xuề xòa là đằng khác. Thời đi học, cái tính cách này không có vấn đề gì đối với mình. Nhưng sau khi đi làm, nó lại thành trở ngại lớn. Đặc biệt đối với đứa không được dạy về cách ăn mặc từ bé như mình. ( Đến tận năm thứ 2 đi làm, việc nhuộm tóc mới được coi là hợp pháp chứ không bị coi là đua đòi vớ vỉn ở nhà mình. Và mình vẫn giữ thói quen mua 1 đôi giày hoặc dép xong đi đến khi hỏng thì mua đôi khác. Hic). Mình không biết đi giày cao gót, không biết chọn màu sắc quần áo, không biết tô son , đánh phấn. Thành ra việc giao tiếp xã hội nhiều khi thất bại ngay từ đầu vì cái cảm quan của người đối diện đã mất luôn sau 10s đầu tiên rồi. Mình khiến người khác coi là kém chỉn chu. Và coi bộ đúng thế thật. Mình sửa sai bằng cách đọc sách vs quan sát người xung quanh rồi học thôi. Điều này rất chậm vì khi thực sự nghiêm túc nghĩ về vấn đề ngoại hình, mình đã 27 tuổi rồi. Đã thế lại còn chưa hết cái định kiến việc làm đẹp là 1 điều gì đó xấu xa phù phiếm, đua đòi chứ. Mãi mình mới tẩy được điều đấy ra khỏi não. Khi ngồi quan sát mọi người xung quanh, mình thấy có những người mình chả thấy hấp dẫn tẹo nào. Mình bơ họ đi như cục đất. Giống như họ làm với mình thôi. Nhưng cũng có những người cuốn hút mình 1 cách dã man ngay từ giây đầu tiên. Cả đàn ông lẫn phụ nữ ( trộm vía, báo hại ban đầu mình cứ nghĩ mình có vấn đề về giới tính). Không phải những người ăn mặc lòe loẹt và sực nức mùi nước hoa như một con chồn hương đâu. Nhiều khi đấy là 1 cách thắt nơ, 1 kiểu phụ kiện độc đáo hoặc 1 mùi nước hoa mùi gỗ ấm áp.Những người thậm chí chả liên quan gì đến mình nhưng vẫn làm mình ngoái nhìn vẹo cả cổ. Tất cả những cái đấy toát ra từ ngoại hình người ta. Khiến cho người khác thấy người ta đúng là 1 người chỉn chu, tinh tế. Và những người như thế mình thấy nói chuyện cũng có nhiều cái hay. Hóa ra việc trông mặt mà bắt hình dong cũng là điều có thật. Và mình bắt đầu hiểu người khác nhìn mình là người như thế nào. Mình đặc biệt ấn tượng với anh cắt tóc mà mình được chị đồng nghiệp giới thiệu. ( Giới thiệu để cắt tóc ấy nhé). Mình ấn tượng với sự chỉn chu của anh ấy trong từng milimet, mặc dù thân hình có quá khổ nhưng quần áo không có tí nếp nhăn nào, đầu thì ruồi đậu lên chắc trượt chân ngã chết, giày thì bóng lộn luôn. Và anh ấy là người cắt tóc mình ưng nhất từ trước đến giờ. Hóa ra tính cách cũng phản ánh qua ngoại hình rất nhiều. Mình không thích bị nhìn như đứa già rồi mà không lớn nữa. Mình bắt đầu tập đi giày cao gót. Bây giờ thì chạy trên nó cũng đc rồi đấy. Không bị đi tập tễnh nữa đâu  Nhưng vẫn chọn sai và thừa thãi quần áo rất nhiều. Cả tủ đồ của mình may ra mình sờ đến khoảng 10%. Chứng tỏ khả năng chọn lựa vẫn rất kém cỏi. Mình bắt đầu học cách phối đồ từ người xung quanh và trên mạng. Nhưng mạng toàn người mẫu nên ban đầu mình đổ tại họ xinh sẵn rồi, mặc cái gì chả đẹp. Còn mình xấu vậy, làm sao mà đẹp được. Mình mất tự tin gần chết. Nhưng có những người mình gặp trong cuộc sống, rõ là cũng không xinh lắm đâu. Nhưng sức hút của họ rõ ràng là rất lớn. Chả hiểu vì sao. Tất nhiên mình không chú ý đến các Fashionista Việt rồi. Cái tuần lễ thời trang gì gì đó vừa diễn ra đã đủ thấy nó kinh dị và tởm lợm kiểu gì rồi. Mặc mấy thứ đó ra đường chắc người ta tưởng mình vừa sổng ra từ an trí viện nào đấy mất. Mình tìm đến sách. 1 vài quyển của những fashion nổi tiếng. Và những lời khuyên của họ đều đưa đến các nhãn hiệu thời trang mà giá của nó chắc thừa vài con số không so với khả năng chi trả của mình. Kế hoạch thất bại. Mình vẫn tiếp tục chán. Nhưng khi đọc quyển sách nhỏ này của GB, những phân tích của cô ấy cũng khá hay . Cô ấy phân tích kiểu người thế nào thì phù hợp với cái gì. Và mình thử áp dụng một trong số những lời khuyên bé nhỏ của cô ấy , đó là thử mua một chiếc khăn quàng cổ nho nhỏ giá 35k. Và, không thể tin nổi là1 mình nó có thể phù hợp với 6 bộ đồ trong tủ của mình với các kiểu cổ áo khác nhau, màu sắc khác nhau. Cô ấy làm mình tin rằng ai cũng có thể đẹp( hoặc xấu có phong cách), và có thể đẹp mà không cần nhiều tiền. Mình nghĩ là mình sẽ dành rất nhiều thời gian với quyển sách này mất. Vì mình vừa mới cho bay hơn 1 nửa tủ quần áo của mình, những món đồ mua vì thích nhưng thật sự không phù hợp. Những quyển sách hữu ích luôn là những quyển sách được sử dụng nhiều lần. " Đời thay đổi khi ta thay đồ "đối với mình nó là 1 quyển như vậy
Loading 1