Bão Táp Triều Trần
by Hoàng Quốc Hải
1 reviews

Review sách Bão Táp Triều Trần

REVIEW CHO BỘ " BÃO TÁP TRIỀU TRẦN" Bộ sách này khiến mình cắm mặt vào đấy đúng 1 tuần, tất cả thời gian rảnh và không nghĩ được cái gì khác ngoài việc đọc cho hết nó. Định viết 1 cái note lê thê để review cho tác phẩm này, nhưng rốt cục mình nhận ra mình không đủ từ vựng để viết hết được cái hay của nó. Nên đành ghi vài dòng. Sau này các bạn phây của mình nếu mua đọc tự rút ra cái hay của nó vậy. Mình thích cách ông Hải xây dựng cốt truyện và mô tả nhân vật quá. Nó kỹ lưỡng, chi tiết đến mức đọc truyện mà thấy như câu chuyện xảy ra ngay trước mắt mình, dáng điệu của từng nhân vật ra làm sao. Mình thích nhất cái chi tiết xảy ra trong quyển 2. Khi sứ giặc tự ý xông vào đại điện của Đại Việt, khi vua và các quan đang hội họp, ỉ thế nước lớn, sứ giặc vênh mặt xủng xẻng 1 hồi. Vua quan Đại Việt ngồi xung quanh chả hiểu mô tê gì luôn. Cái cách mô tả của tác giả làm mình cứ nghĩ đến một thằng cha du mục, ăn mặc như Tiêu Phong, xông vào giữa điện xủng xủng xẻo xẻo một hồi,cứ nghĩ rằng vua quan ta nhất định phải hiểu giặc nói gì và thế nào cũng sợ vỡ cả mật ra, xong vênh mặt chờ Hoàng Thượng và các quan ta run rẩy quỳ lạy. Còn Hoàng Thượng và các quan của mình( được mô tả hết sức anh tuấn, tiêu sái),ngồi quây xung quanh, mắt tròn mắt dẹt, bụng nghĩ "Wtf, thằng mặt nồi này nói clgt?" Mình buồn cười muốn chết. Rồi , mình thích nhất nhân vật Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Trong các Trần soái ca thì ông ấy là soái ca cực phẩm nhé. Mình thích cách ông ấy lấy lòng cụ già , cách ông ấy tập uống rượu bằng lỗ mũi để thu phục tướng giặc làm cho ông ý sặc lên sặc xuống, cách ông ấy nói chuyện rất dẩm dít với vua Nhân Tông lúc 2 chú cháu ngủ chung khi vua đi thị sát giặc. Tóm lại, soái ca thì ai chả mê. Trừ soái ca đầu đất. Mình thích cách mô tả về Hưng Đạo Vương lúc ông ấy tính toán bày trận huyết chiến trên sông Bạch Đằng. Ông ấy đã nghiên cứu, mô tả, tính toán tỉ mỉ và chuẩn bị từng thứ một cho một cuộc chiến để dụ địch đi theo ý muốn của mình. Cái giỏi của ôg ấy là ông ấy vận dụng tất cả các yếu tố tự nhiên và con người vào trong cuộc đấu ấy. Tự dưng nghĩ nếu Hưng Đạo Vương đầu thai vào thời hiện đại mà làm phẫu thuật viên thì ông ấy hẳn phải là 1 nhà cầm dao siêu phàm. Vì khi đọc những sự chuẩn bị của ông ấy, tự dưng mình thấy nó giống sự chuẩn bị 1 cuộc mổ 1 cách kỳ lạ. Muốn cuộc mổ diễn ra an toàn thì đúng là phẫu thuật viên cũng phải nhớ rõ từng chi tiết giải phẫu giống như ông ấy nhớ từng khúc sông, bờ suối, mỏm đá. Ông ấy đánh giá địch, đánh giá ta rất rõ ràng, nắm rõ lực lượng ta và địch trong lòng bàn tay, bày ra từng bước tiến quân của địch và đặt ra tất cả những giả thiết có thể có. Sau đấy thì ông ấy hội họp lại cộng sự và thống nhất phương án. Đến lúc đánh là đánh. Cũng giống hệt như Người phẫu thuật phải khảo sát đánh giá hết tổn thương của bệnh nhân, bày ra phương án phẫu thuật, tính toán đường đi nước bước của từng thì để cắt được tổn thương nhiều nhất mà tiết kiệm máu thịt cho bệnh nhân ít nhất, sau đấy họp kíp mổ và trình bày phương án, đến lúc mổ là mổ thôi. Vui nhỉ. Đọc sách xong toàn liên hệ lăng nhăng là cố tật của mình mất rồi. Xuyên suốt tác phẩm luôn có sự hiện diện của tư tưởng đạo Phật trong đó. Nhưng không phải đạo Phật lánh đời như cách hiểu của người hiện đại, cũng không phải kiểu chăng ảnh Phật lên phây búc xong vào Phây của người khác chửi rủa tơi bời hoa lá như thanh niên Đại Việt thập kỷ thứ 2 thế kỷ hăm mốt thuộc thiên niên kỷ 3 sau công nguyên, mà là đạo Phật rất đời. Như Hưng Ninh Vương Trần Tung, là anh của Thánh Tông, xuất gia từ sớm nhưng đất nước có giặc là trở về triều cầm quân đi đập vỡ alo của giặc xong rồi giặc tan lại vân du giá hạc. Là thượng hoàng Nhân Tông bỏ hết ngai vàng áo mũ đi tu nhưng là để dạy dân sống tốt đẹp, biết yêu thương lẫn nhau, gây dựng niềm tin của nhân dân vào những điều tốt đẹp. Rồi thì trong dân, đến mùa sinh sản của cá tôm, mùa sinh sản của động vật người ta không đánh bắt, săn bắn. Đại Việt đã làm đc điều đấy từ thế kỷ 13 trở về trước, nay những quy định về luật biển ở thế kỷ 21 và ở nước Nhật người ta vẫn thi hành. Và nước Nhật được coi là 1 nước Văn Minh. Thế ra Đại Việt mình đã đi trước bộ luật biển những 800 năm.... Đọc, còn nhiều chi tiết hay lắm. Mà mình viết thì không viết hết được, nên mình vote cho tác phẩm này 5 sao. Tự khám phá về bộ sách này, đảm bảo dân mọt không phí thời gian đâu. Chúc vui
Loading 1