1987
by Nhiều tác giả
2 reviews

Review sách 1987

1987 – khoảnh khắc trở lại tuổi thơ ngọt ngào.

Cuối tuần trước ,mình lượn lờ Đinh Lễ. Giữa cái thời tiết khô như rang và lạnh cắt da cắt thịt, mình mua được quyển 1987 và đọc nó với một tách trà ở một quán café có nhạc nhè nhẹ. Hình như đối với những đứa có xu hướng thích yên tĩnh thì luôn luôn có một góc be bé nào đó ở cái thành phố ồn ào này phù hợp 100% với sở thích của nó thì phải. Mình ngồi đồng ở đấy đọc 1 lèo từ đầu tới cuối. Ngẩng đầu lên đã thấy trời tối . Trong vài tiếng, cuốn sách cứ như nhắc lại những tháng ngày bé tí của mình ấy. Chợt nhận ra thế hệ 1987 có tuổi thơ khác nhau mà cũng thật giống nhau. Đọc xong vừa buồn cười mà cũng thấy sống mũi cay cay. Chủ yếu vì cảm động và vì nhớ thời thơ ấu là chính, chả thấy buồn tẹo nào.

Cuốn sách gồm 30 bài viết của 30 bạn cùng sinh năm 1987 với mình. Các bài viết được sắp xếp để mỗi bài ứng với 1 năm. Và, những bài viết ấy hợp nhau đến nỗi như kể 1 câu chuyện của 1 đứa trẻ từ khi bố mẹ nó cưới nhau, sinh nó ra vào 1 cái ngày nào đó trong 365 ngày của năm 1987, quấn nó trong cái chăn con công, rồi nó lớn dần, và trưởng thành.

Hình như ở cái lứa bọn trẻ ấy đẻ ra đời, nhà đứa nào cũng có 1 cái chăn con công thì phải. Và cái chăn ấy đều ủ ấm chúng nó suốt những ngày thơ bé. Nhà đứa trẻ nào cũng từng là nhà cấp 4 có 1 cái gác xép thần thánh đầy bụi bặm, gián, chuột và sách cũ nhỉ? Cái gác xép nhà mình hồi ấy cũng bé tí hin, bụi mù, có cái cầu thang gỗ và mình cũng hay leo lên đấy, rúc vào đám bụi bặm cũ kỹ mà lén đọc những cuốn sách cũ của bố mẹ nhỉ? Giờ thì những căn nhà cấp 4 có cái gác xép chỉ còn tồn tại trong ký ức xa xưa thôi. Nhà mái bằng không phải là cái gì đấy vượt ngoài tầm với của một người dân bình thường nữa rồi. Nhưng cái thói quen cứ đọc sách là chui vào 1 cái xó nào đấy nó vẫn tồn tại mãi đến bây giờ. Sức mạnh của thói quen thật là khó bỏ.

Rồi thì con lật đật. Đứa trẻ nào cũng có con lật đật làm đồ chơi thì phải. Ngày mình bé, bố đi Liên Xô cũng mua về cho 2 chị em mình những con lật đật để chơi. Đứa bé nào cũng có những cái ảnh chụp với lật đật. Xem những bức ảnh cũ thấy cũng buồn cười mà lại thấy yêu yêu.

Truyện tranh cũng là thứ chả thể thiếu được đối với tuổi thơ của bọn mình. Mình nhớ bộ truyện tranh đầu tiên bố mua cho mấy chị em là bộ Tây Du Ký. Cái tập truyện nhiều kỳ có bìa màu nâu nâu, mỗi trang chỉ có 2 khung tranh. Bố hay mua ở nhà cô Giang béo bạn học cũ của bố, cũng là mẹ của một đứa bạn thời tiểu học của mình. Cô có cửa hàng sách be bé có nhập quyển đấy về bán…. Hồi đấy mình chưa đi học chữ còn em Cún vẫn bé tí tẹo, còn quấn tã. Chị Trang là đứa duy nhất trong 3 đứa biết chữ. Chị sẽ đọc cho mình nghe. Mình thích nghe chị đọc lắm. Thích ngồi tựa vào chị rồi thò cổ xem những trang chị đọc. Sau đấy sẽ tiếp tục xem đi xem lại. Sau bộ Tây Du ký mới đến bộ Đô rê mon. Đô remon thì nổi tiếng quá rồi. Rồi đến dũng sĩ Hesman, Thủy thủ Mặt Trăng, Hoàng tử Hiếu Thảo, Thám tử lừng danh Conan, Ninja loạn thị, Bảy viên ngọc rồng, Dấu ấn rồng thiêng bộ thứ nhất rồi bộ thứ 2, Jindo, Kindaichi…… Được cái may là bố mẹ chả bao giờ cấm đọc truyện tranh lại còn mua và khuyến khích đọc nên nhà mình trở thành nơi tụ tập của bọn trẻ con cả xóm sau giờ học. Vui ơi là vui. Nhưng cũng vì thế mà bộ truyện nào cũng rách bươm và thất lạc tơi tả vì chả biết đứa nào mượn về ( và thường thì bọn nó cũng chôm luôn. Hic).

Hồi ấy trẻ con chả có Internet, nên việc sang nhà nhau chơi là chuyện thường xuyên. Cứ rảnh là lượn. Trẻ con cả xóm quen nhau , thân nhau và đem thứ mình có ra chơi với nhau. Chả có điện thoại để mà liên lạc vẫn biết hết thông tin của nhau. Bây giờ, thông tin được up liên tục trên mạng. Nhưng chỉ cần im hơi lặng tiếng 3 ngày là kể như mất tích rồi. hì hì.

Rồi viết nhật ký. Đứa con gái nào có vẻ cũng có 1 cuốn nhật ký để ghi chép những thứ tủn mủn thì phải. mình cũng bắt đầu viết nhật ký từ năm lớp 3. Chủ yếu là kể lể chuyện bị cô giáo đánh và bạn bắt nạt khi đến trường. Vốn dĩ trường học cũng không phải thứ hấp dẫn gì mình. Chẳng qua mẹ làm cô giáo nên không thể biến thành con hư trò dốt được. Nhưng bị đánh thì nhiều ra phết. Bọn mình đi học, mẹ chả bao giờ đến nhà các thày cô giáo để :”cô giáo chú ý hơn đến cháu hộ tôi”. Thành ra hồi cấp 1 mình bị ăn tẩn liên tục. Đặc biệt là năm lớp 4. Chắc chỉ hôm nào có giờ dự giờ thì mới không bị tẩn thôi. Hồi đó cứ phải viết những bài văn mẫu kiểu như :” cô giáo em người dong dỏng cao, có gương mặt trái xoan, mắt lá dăm, lông mày lá liễu, sống mũi cô thẳng tắp như dọc dừa . Đôi môi cô đỏ hồng , nụ cười cô chum chím làm hé lộ hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp như hạt ngô non.”. Thực tế nó không phải thế. Và mình luôn là đứa thực tế từ bé nên không bị ăn tẩn thì hơi phí ( can tội cứ thích đưa những ý kiến riêng tư của mình vào bài văn làm gì )…… Mãi sau này rất nhiều năm sau, khi mình kể chuyện hồi năm lớp 4, bố mẹ bảo sao không kể rồi cười rách cả mép vì mình mô tả “cô giáo đánh con như đánh chó” . Sau rồi bảo đánh mãi thì mày mới ngoan như thế đấy. Chả bù các phụ huynh bây giờ nhỉ? Cô giáo mới dạy hơi to tiếng 1 tí đã bảo cô giáo bạo hành. Đến giờ, dù có kính trọng các thày cô giáo đến mức nào nữa, mình vẫn luôn giữ khoảng cách với các thày cô giáo. Ít nhất là trong vòng 1 tầm thước bảng. Đỡ bị vụt mà. Heehe….

Rồi việc hâm mộ các anh học khóa trên, báo Hoa Học Trò, truyện ngắn của Minh Nhật cũng là những thứ mà tuổi ô mai mơ của đứa con gái 87 nào cũng có. Hồi ấy Minh Nhật nổi tiếng trên Hoa Học Trò lắm. Toàn viết về chuyện con trai lớp Lý yêu con gái lớp Văn. Mình cũng học lớp Lý , mình thấy bọn con trai lớp Lý rất thú vị, và chúng nó chả yêu lớp Văn mấy. Toàn tán gái lớp Toán, Hóa, Sinh, Anh, Pháp và coi chị em lớp Lý là anh em. Huhuhu…..

Hotboy hồi đấy cũng không dặt dẹo và ẻo lả như bây giờ. Thường là các anh cao cao, học giỏi , đeo kính cận, để còn chỉ bài cho đàn em nữa chứ. Mình cũng không phải ngoại lệ. Có điều cái sự hâm mộ của mình nó chẳng đi vào đâu cả. Vì cứ sau khi mình cảm thấy hâm mộ và viết một đống thứ về cái anh mà mình hâm mộ vào trong nhật ký, mình lại bắt tay tìm hiểu , săm xoi, một thời gian sau là phát hiện anh ấy có bạn gái, lại thấy lòng hâm mộ bẹp gí rồi lại quay sang đi ngâm cứu anh khác. Mãi rồi chả đâu vào đâu. Mà hồi mình còn ở tuổi dậy thì, việc tình yêu kute phomai que của bọn trẻ con bị người lớn kỳ thị lắm. ĐI chung xe đạp với nhau đã bị các thày cô giáo mời lên làm việc rồi. Để bố mẹ biết mấy chuyện ấy thì thôi rồi Lượm ơi, hậu quả ra sao thì cũng biết rồi đấy. Cấp 3 lại còn học ở trường mẹ dạy mới chết chứ. Thông tin giữa các thày cô giáo thì nhanh như tên lửa. Chỉ một giờ ra chơi ngồi uống nước trong phòng giáo viên là ôi thôi, thông tin bọn trẻ con muốn giấu bị bem ra sạch. Mình đành ngồi đốt những cuốn nhật ký. Xong rồi vào học trường Y, lớp mình có 3 mống con trai chết rét mà 2 trong 3 đứa đã yêu bạn cùng tổ, đứa còn lại coi mình là “thằng bạn”. hic. và ra trường làm việc ở Tây Lương Nữ Quốc, cái con đường tình cảm của mình nó càng ngày càng hoang vu và nghèo nàn luôn. Hic…..

Ti tỉ thứ trong cuốn sách bé nhỏ ấy làm mình nhớ đến thời thơ ấu của mình.Cũng muốn mua 1 cái vé quay lại tuổi thơ lắm. Hay có cỗ máy thời gian cũng được

Nhưng sau khi đọc xong thì thấy cuộc sống ở thời hiện tại cũng tốt chán. Mà cũng vui nữa. Nên lại thôi, hết nhớ.

Dù sao thì suy nghĩ những năm 30 tuổi nó cũng khác hồi hai mấy. Trưởng thành hơn nhiều, mà thấy cuộc sống của người trưởng thành cũng vui, lại còn nhiều tự do nữa. Thế nên lại tiếp tục vui vẻ mà sống, ăn uống, bài tiết, đi làm rồi đi ngủ thôi……

Chả biết sống như này đến già có bị tổn thọ không nhở ? Mình vẫn còn muốn vào viện dưỡng lão để kiếm chồng, không muốn ngoẻo củ tỉ trước khi đủ tiêu chuẩn vào viện dưỡng lão đâu. Mà người ta bảo sống độc thân thì tổn thọ. Thế có đáng lo ko cơ chứ. Haiza……

Loading 1
Thumb 25551845 822770117926525 3722696645219713419 n
Meo library
Nice, writing the 31st story for 2018 :)


Review khác về sách này 1
Mình đã nghe về cuốn sách này từ năm ngoái nhưng giờ mới đọc. Đây là một quyển sách có concept khá lạ khi sách được xây dựng như một quyển lưu bút- là không gian người ta trải lòng hoặc đơn giản kể... chi tiết