Đi Qua Hoa Cúc (Tái Bản)
by Nguyễn Nhật Ánh
15 reviews
Có 15 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Đi Qua Hoa Cúc (Tái Bản)

Mình đọc không phải là quá nhiều truyện của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng với bất kì quyển sách nào của bác mà mình từng đọc thì hết thảy đều đọng lại trong mình những cảm xúc khó quên. Khi thì là vương vấn, khi lại tiếc nuối, đớn đau. "Đi qua hoa cúc" cũng là một tác phẩm truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh để lại bao xúc cảm trong tâm hồn mình.

Cả câu chuyện là mối tình đơn phương thầm lặng cùng những rung động đầu đời của cậu bé nghịch ngợm 16 tuổi tên Trường đối với người bạn thân nhất của dì Miên. Trường thích nói chuyện với chị Ngà, thích được cầm con cuốn chiếu to tướng dọa chị sợ xanh mặt rồi bản thân đứng cười ha hả, thích được nhìn thấy chị Ngà mỗi sáng sớm rồi đêm đến lại quyến luyến mùi hương của ai đấy trên chiếc giường nhỏ. Cứ như vậy, tình cảm ngây ngô trong sáng của cậu bé 16 tuổi chẳng biết từ bao giờ cứ lớn dần lên, tựa như cơn sóng dữ đánh tan đi những suy nghĩ muộn phiền, những điều không vui trong cuộc sống của Trường. Nhưng rồi như người ta vẫn nói, tình đầu sẽ chẳng bao giờ thành đôi. Trường cứ nghĩ chị Ngà từ trước tới nay luôn ở bên cạnh mình, quan tâm và chăm sóc mình và rồi một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ lấy hết can đảm để nói ra rằng mình đã thích chị nhiều như thế nào. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là mộng tưởng. Cái mộng tưởng nhỏ bé ngây ngô ấy vỡ tan khi cậu học trò của ông xuất hiện, và rồi cũng tựa như những cánh hoa cúc vàng mong manh không trụ nổi trước cơn bão lớn.

Chị Ngà thích ngắm hoa cúc, vậy nên Trường cũng bắt đầu học cách yêu bông hoa vàng nhỏ xíu lay động trước gió hè. Hoa cúc vẫn luôn nở rộ như vậy dù không có ai ngắm, nhưng người thì không thể tiếp tục yêu nếu chẳng còn chút hy vọng nào. Một mùa hè nữa đi qua, mang theo bước chân nặng trĩu của chàng trai tuổi 16 đi qua mùa hoa cúc rực rỡ nhất, bỏ lại sau lưng mối tình đầu đớn đau nhất của mình.

"Có một người đi qua hoa cúc

Có hai người đi qua hoa cúc

Để lại sau lưng cả tuổi thơ mình.."

Buồn, thương, tiếc nuối và day dứt, tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh lại một lần nữa không làm mình khóc, nhưng vẫn khiến mình chẳng thể vui.



Review khác về sách này 14
ĐI QUA HOA CÚC – Nguyễn Nhật Ánh 20/11/2017Ấn tượng với quyển đầu tiên là Hạ đỏ của ông bởi lối kể chuyện gần gũi, tự nhiên, mô tả chân thực các câu chuyện, cảnh vật. Để bắt đầu khám phá 1 câu chuy... chi tiết
Khép lại những trang cuối cùng của "Đi qua hoa cúc" mà mình chỉ biết thở dài, ngơ ngẩn nghĩ đến câu văn mình từng đọc đâu đấy "Yêu thầm ai đó cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. N... chi tiết
Review “ Đi qua hoa cúc”Cuốn sách kể về câu chuyện tình của Trường- anh chàng 16 tuổi với chị Ngà – nhiều hơn anh 3 tuổi. Tình yêu có sự chênh lệch về tuổi tác khiến dường như Trường không đủ can đ... chi tiết
“Chiều nay tôi ra đi, tuổi thơ tôi ở lại, mối tình đầu của tôi ở lại và màu hoa kỉ niệm kia cũng ngập ngừng ở lại”Tôi đến với “Đi qua hoa cúc” vào một buổi chiều nhẹ nhàng, để cảm nhận chân thật sự... chi tiết
Đây là lần đầu tiên mình đọc một tác phẩm của bác Ánh dù đã nghe danh bác từ rất lâu rồi. Câu truyện thật sự gây cho mình một ấn tượng lớn. Ngay từ đầu truyện về cảnh sinh hoạt làng quê đã khiến mì... chi tiết
Cuốn này của bác Ánh vẫn viết về tình yêu chớm nở, mối tình đơn phương biết rõ là không có kết quả nhưng vẫn yêu của nhân vật Trường.Câu chuyện xoay quanh các nhân vật Trường, dì Miên, chị Ngà ( bạ... chi tiết
Buồn..."Đi qua hoa cúc" là một câu truyện buồn, thực sự rất buồn, nó khiến người đọc cảm thấy chênh chao đến lạ, thứ xúc cảm không biết phải định hình rõ ràng như thế nào, lúc mờ, lúc tỏ nhưng lại ... chi tiết
Mọi người thường bảo Mắt Biếc là truyện buồn nhất của bác Ánh nhưng theo mình thì Đi qua hoa cúc nên nhận lấy danh hiệu đó. Đây là một trong những quyển mình thích nhất của bác Ánh :") Dù kể ra thì... chi tiết
Dạo này lên trường, những lúc trống tiết, có cái thói quen rúc vào một xó thư viện đọc sách. Thế rồi đọc hết được cuốn truyện nho nhỏ của bác Nguyễn Nhật Ánh, tên là " Đi qua hoa cúc".Vốn chẳng phả... chi tiết
"Có một người đi qua hoa cúc Có hai người đi qua hoa cúc Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình" Lời tựa nhẹ nhàng và đầy vương vấn cũng giống như chính những trang sách ngả vàng màu hoa cúc. Mình ít đọc... chi tiết