Review sách Bàn Có Năm Chỗ Ngồi
Sách của bác Nguyễn Nhật Ánh thì có lẽ cũng là một trong những tác phẩm "kinh điển" đối với bạn đọc trẻ Việt Nam hiện nay. Bác viết rất nhiều, đủ loại và đủ mọi khía cạnh trong cuộc sống nhưng hôm nay mình muốn review về quyền "Bàn có năm chỗ ngồi", một trong những truyện ngắn xuất sắc của bác mà có lẽ là, hừm, không được nổi tiếng cho lắm.
Mình đọc "Bàn có năm chỗ ngồi" từ hồi lớp 8, khi ấy sách vẫn còn có bìa màu vàng, và bây giờ mình đã đại học năm hai rồi. Sở dĩ mình chọn cuốn này bởi đây là cuốn đầu tiên mà mình đọc của bác Ánh, cũng là một trong những cuốn truyện đã đưa mình vào con đường đọc sách.
"Bàn có năm chỗ ngồi" thực chất chỉ là một câu chuyện rất đơn giản kể về một cậu bé lớp 8 tên Huy, giỏi văn nhất lớp nhưng vô cùng nghịch ngợm. Hầu hết xuyên suốt câu chuyện chỉ là những câu chuyện ở trên lớp học của Huy, việc trồng cây, làm báo tường, cùng thi đua được điểm tốt. Tuy cốt truyện đơn giản nhưng chính chúng ta khi đọc lại vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động bởi những năm tháng học trò nghịch ngợm nhưng rất đỗi đáng yêu. Bác Ánh đã thổi cái hồn của tuổi thơ vào trong từng câu chữ, khiến độc giả khi cầm quyển sách trên tay cảm thấy như có thể quay về những tháng ngày "nhất quỷ, nhì ma" vui tươi mà rực rỡ ấy.
Những quyển truyện của bác Ánh luôn là như vậy, vừa có cái gì đó gần gũi hồn nhiên, vừa có sự mộc mạc chân thành mà xúc động. Bởi vậy mình nghĩ chẳng hề ngoa khi nói rằng năm 2017 vừa qua, bác là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất tại Việt Nam và sách của bác mỗi năm lại tái bản lại, đem tuổi thơ trở lại với độc giả chúng ta!
